Một căn phòng ấm áp của một cậu thanh niên 29 tuổi nhưng chẳng chịu lớn đang nằm call điện thoại với người mà cậu thương.
"Chừng nào anh về?Trung nhớ anh nhắm!"
"Mai anh về nè,có quà cho em luôn đợi anh nha!"
Trung nở một nụ cười tươi trên đôi môi hồng gật đầu lia lịa rồi vẫy tay tạm biệt anh.Cậu và anh quen nhau cũng được 3 năm rồi,3 năm bên nhau hạnh phúc cùng anh,cậu vui lắm tuy là công việc anh nhiều nhưng anh vẫn sắp xếp và dành thời gian cho cậu,lúc nào anh đi công tác thì lâu lâu cũng gọi cho cậu lần nào anh đi công tác về vẫn luôn có một cục bông hí ha hí hửng chạy ra đón anh cho dù mệt cỡ nào thì gặp cậu những mệt mỏi trong anh đều biến mất cậu như là một thứ mà anh không muốn mất trong đời.
Sau 2 tuần đi công tác anh trở về nhà với đống hành lý và tâm trạng mệt mỏi vừa mở cửa ra thì Trung liền chạy tới ôm lấy Lập mệt mỏi trong anh cũng tan biến nụ cười hạnh phúc nở trên môi ôm lấy cậu
"Em ở nhà một mình ổn không?"
Trung ngước mặt lên đôi mắt tròn xoe với hai má ửng hồng đôi môi chúm chím cười tươi
"Dạ có chớ!nhớ anh quá à"
"Anh có quà cho em nè!"
Huỳnh Lập giơ hộp quà lên rồi đưa cho Trung, cậu thích thú mở ra nó là một chiếc vòng tay có hình trái tim và trái tim lớn nhất có chữ "L×T" là chữ cái đầu của tên anh và tên cậu Trung nở nụ cười hạnh phúc rưng rưng nước mắt vì xúc động thấy vậy anh liền dùng tay lau đi nước mắt cậu
"Đừng!đừng khóc...lại đây anh ôm"
Lập dang rộng vòng tay ra cậu lại ôm anh vòng tay anh siết lại cậu nằm trong vòng tay âm áp đó trong lòng vui sướng.Tối hôm đó cậu vscn xong ra giường nằm thấy anh còn làm việc chưa ngủ cậu ngồi dậy đi lại chỗ anh ôm cổ anh từ đằng sau khẽ nói
"Anh chưa ngủ hả?"
"Anh chưa, sao em không ngủ trước đợi anh làm gì?"
"Tại em muốn ngủ cùng anh nhớ vòng tay ấm áp ôm em ngủ đã không có 2 tuần nay"
Anh xoay người lại đối diện mặt cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi mỏng hồng hồng của cậu chiếc lưỡi tinh nghịch mở rộng khóe miệng cậu rồi vào sâu để tìm kiếm mật ngọt đến lúc cậu không còn sức thì đánh nhẹ vào ngực anh anh liền rồi môi cậu tạo thành một đường chỉ bạc óng ánh,anh đóng laptop lại bế Trung lên và đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên trán cậu lên giường với tay tắt đèn rồi dùng bàn tay to lớn sưởi ấm cho cậu một buổi tối có lại sự ấm áp đó của cậu sau 2 tuần vắng anh.
Ánh nắng của mặt trời vào buổi sáng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhìn cậu như là một thiên thần đang say trong giấc ngủ,Trung từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy vươn vai ra đón ánh nắng dáng sớm,cậu nhẹ nhàng vscn để không đánh thức người kia ,cậu thay một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài kèm chiếc áo len gile caro xanh trắng form rộng với chiếc quần kaki màu kem bước xuống lầu nhà làm bữa sáng một lúc anh cũng đón ánh nắng buổi sáng không thấy cậu cũng nghĩ cậu đang làm đồ ăn sáng nên anh vào vscn,anh thay một chiếc áo sơ mi trắng form rộng kèm chiếc quần kaki đen nhìn trông đơn giản rồi xuống lầu theo mùi thức ăn thơm phức,thấy Trung đang chuẩn bị bữa sáng nên cũng xuống phụ rồi hôn má anh một cái
"Chào buổi sáng em nha!"
Cậu nở nụ cười tươi với gương mặt ngại ngùng
"Rồi!anh vào ăn đi nè"
Anh nhanh chóng ngồi xuống bàn đối diện cậu cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa khi ăn xong anh phụ cậu rửa chén vừa rửa vừa vừa cười nói vui vẻ trông hạnh phúc.Anh chở cậu đi dạo quanh Sài Gòn,hai tay cậu ôm vào eo anh,Sài Gòn buổi sáng đông đúc người chạy xe trên đường những người tập thể dục buổi sáng đi bộ và chạy bộ bên đường Sài Gòn tấp nập nhưng nhìn cứ vui vui vì Sài Gòn xưa giờ luôn vậy,anh và cậu vừa chạy xe vừa tâm sự buổi sớm nụ cười nở trên môi hồng hạnh phúc chạy quanh Sài Gòn.
_________
chap 1 hơi ngắn he có gì sai sót thì cho mình xin lỗi💗
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Khóc Anh Không Ôm Em Được!
Fanfictruyện mình viết về OTP LaChun ạ! nên bạn nào không thích thì có thể lướt qua Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💗 Couple:Huỳnh Lập×Quang Trung