Chap 6 Anh còn yêu em?

63 5 0
                                    

Không hiểu tại sao lúc xuất viện thì tính tình Huỳnh Lập thay đổi thất thường, thay vì vui vẻ hằng ngày khi gặp cậu nhưng từ khi xuất viện, anh trở nên câu gắt khi gặp cậu có lần còn đánh cậu.
Huỳnh Lập đi bar về khuya với bộ dạng say xỉn, anh ngã lên chiếc sofa rồi hét lên gọi tên cậu.
"Trần Quang Trung!"
"Chết ở đâu rồi hả?"
Trung lật đật chạy từ lầu xuống chỗ anh
"Em đây!"
"Nảy giờ làm gì ở trên đó?"
"Em bận một chút à"
"..."
"Anh sao vậy? Bộ anh khó chịu gì hả?"
"Không! Hơi mệt chút thôi đừng có làm quá lên!"
"Em quan tâm anh là sai hả?"
Quang Trung cau mày lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh
"Phiền! Né ra dùm đi"
"Anh đứng lại nói chuyện đàng hoàng !"
Cậu chặn anh lại khiến anh có chút khó chịu
"Anh sao vậy? Mỗi lần gặp em là anh né anh tránh bộ em làm gì sai với anh à?
"Hỏi gì không! Né ra giùm cái đi"
"Anh còn yêu em không?"
Câu hỏi này của Quang Trung khiến Lập chỉ im lặng, anh không nói gì mà nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng kia rồi lại nhìn sang phía khác
"Trả lời em đi!"
"Né ra..."
"Lập! Trả lời em"
"Tôi không thích"
"Em muốn nghe anh trả lời!!"
"Đã nói là không mà! Bộ cậu bị điếc hả?"
Huỳnh Lập bỗng nhiên quát lớn rồi anh đẩy mạnh Trung té và va chạm với cạnh bàn khiến cho tay cậu chảy máu.
cậu cắn răng chịu đựng cơn đau, cậu đứng dậy
"Anh sao vậy? Từ lúc xuất viện tới giờ anh có bao giờ nhẹ nhàng với em như trước không?em có lén anh em quen người khác hả?"
Cậu tức giận rồi hướng về phía cửa, không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một cái.
Anh ngồi xuống, hai tay che mặt, nước mắt rơi xuống,trong đầu anh giờ toàn câu hỏi
Tại sao anh đánh cậu?
Thấy cậu bị thương anh không xót sao?
Anh còn phải là con người không?
Anh vỡ òa như một đứa trẻ trong căn nhà chỉ còn một mình anh. Anh hối hận về việc mình làm nhưng không dám nói với cậu một lời xin lỗi.
Trung trở về nhà sau 1 đêm chả tốt lành gì, vừa nhà thấy anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo
"Anh Lập!"
Trung không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ anh, Trung hoảng sợ chảy lại chỗ anh, lay người anh rồi gọi tên,cậu lậy đật đưa anh đi cấp cứu.
Cậu ngồi chờ kết quả trước phòng bệnh, thấy Hồng Tú đi ra cậu chạy lại hỏi ảnh
"Anh Tú! Anh Lập sao rồi?"
"Lập không có thời gian nghỉ ngơi, hay thức khuya ngủ trễ nên dẫn tới việc và không ăn uống đầy đủ nên ngất thôi,em yên tâm nha"
"Em vào thăm được chứ?"
"Ờ em vào đi, có gì gọi anh nha!"
"Dạ!em cảm ơn"
Trung vào phòng bệnh thấy anh ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, trông anh không được vui, cậu lại gần giường của anh
"Anh tỉnh rồi hả?"
"Cậu vào đây làm gì?"
"E..em vào thăm anh, anh có sao không?"
"Tôi ổn, em đi đi"
"..."
"Tôi nói em không nghe à?"
Trung đành bỏ đi, cậu không hiểu tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, anh chán ghét cậu ư? Cậu muốn hỏi anh một cậu từ khi con người mới của anh bắt đầu sống cùng cậu
Anh có còn yêu cậu không?
Câu hỏi này muốn được thốt ra từ chính miệng cậu nhưng nó quá khó và cậu làm không thể làm được, cậu rất sợ anh sẽ rời bỏ cậu vì anh mà cậu nhất quyết ở bên người này nhưng sau nhưng lần chửi rủa của anh cậu cũng không chắc là mình ở bên anh được bao lâu.
Kiến Huy đang chăm chỉ làm việc, cốc cafe nóng hổi bất ngờ được đặt trên bàn làm việc cửa mình, Huy nhìn vào bàn tay to lớn kia rồi lại nhìn lên,thấy gương mặt điển trai đang nở nụ cười tỏa nắng với mình.
"Sếp!"
"Tôi không biết cậu thích cafe nào nên tự tôi pha cafe sữa cho cậu"
"Dạ sếp pha làm gì mắc công, em uống em tự đi mua được ạ"
"Uống đi cho tôi vui"
"Em..em cảm ơn sếp!"
Cậu vui vẻ nhận lấy cốc cafe rồi uống ngon lành khiến anh rất vui, Jun để hai tay ra đằng sau, lại gần Huy khiến cậu có chút giật mình nhẹ nhưng vẫn cố ỏ ra mình ổn nhưng thật ra mặt cậu đã đỏ hết rồi,Jun nói nhỏ.
"Huy nè! Cậu có muốn quen người đồng tính không?"
"Khụ..khụ"
Câu nói của Jun khiến cậu bất ngờ đến sặc nước, cậu ngước lên nhìn Jun vì cậu không nghĩ anh sẽ nói câu này với cậu
"Anh nói gì cơ?"
"Hẹn hò với...tôi không?"
Suy nghĩ của Huy"u là chờiii vừa đi làm được vài tuần mà gặp ngay anh sếp đẹp trai, ga lăng, nhà giàu"
"Em đồng ý thì anh sẽ nuôi em luôn"
"Ô kê anh luôn! Nhớ anh nhớ nhá"
"Nhớ...nhớ"
Huy nhảy lên, la hét khiến mọi người xung quan chú ý
"Asaaaa!Ba má ơii con có người yêu rồii nè!"
Jun cười tít cả mắt, mặt đỏ ngại, cả công ty cũng bất ngờ và chúc mừng.

Khả Như đang chán nản bấm chiếc điện thoại trên tay bên cạnh là Puka,Quỳnh Lý và Quốc Khánh. Gương mặt ai đấy cũng tỏ ra vẻ buồn chán
"Êi!tụi bây có cách nào để có người yêu đẹp trai cho người độc thân?"
"Có chị! Chị phải có người yêu trước đã,gu tùy chị chọn"
"Nói như nói he"
"À mọi người mấy nay sao thằng Trung nó không qua ta?"
"Chắc nó bận chăm bồ nó đó!"
Puka gật đầu rồi bấm điện thoại tiếp
"Ủa? Mà chăm gì nguyên cả ngày mà không có thời gian qua luôn vậy?"
Quốc Khánh khều người bên cạnh
"Lập chỉ bị ngất thôi...tao nghe thằng Trung nói vậy á"
Puka bật dậy ngồi đối diện Khả Như,đưa hai bàn tay lên đầu để diễn tả
"Bình thường bận cỡ nào thì Trung vẫn qua tâm sự mà lần này thì không,có khi nào Lập nó đổi tính tình đánh thằng Trung khiến nó không đi nổi hông?"
"Tụi bây á ha! Hôm bữa nói người ta ngoại tình mà mọi chuyện cũng không phải dậy"
"Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi..."
"Hazz nói chuyện với tụi bây tao mệt quá!"
"Chị đi đâu vậy?"
"Qua nhà Trung đi không?"
"Đi!"

Đừng Khóc Anh Không Ôm Em Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ