Chap4 Ghen!

78 8 0
                                    

Huỳnh Lập đưa Quang Trung đến quán cafe như đã hẹn với bạn,vừa vào đã thấy Jun và mọi người đông đủ ở đó
"Đến trễ nha!tối qua làm gì mà đến trễ?"
Trung chỉ cười ngại rồi nói là tối qua mình không ngủ được,Jun đứng dậy đưa tay ra để chào cậu nhưng bị Lập nắm thay
"Chào anh,tôi là bồ của nhóc Trung"
"Dạ chào anh!"
Jun lịch sự chào lại Lập,mọi người bắt đầu vào câu chuyện nhưng không khí hơi căng thẳng ở phía anh,Như khều khều tay Trung nói nhỏ
"Nè!bộ thằng Lập với Jun trước đây có xích mích à?"
"Đâu?em với anh Lập quen nhau 3 năm mà anh Jun đi Pháp 5 năm rồi,gặp nhau sao được mà xích mích
"Trung nè!"
Jun bất ngờ gọi cậu, nở nụ cười tỏa nắng với cậu khiến cho ai kia mặt tối sầm lại
"Em làm công việc gì?"
"Dạ...tại tìm việc làm dạo này khó khăn quá nên em có người nuôi"
"Hay em qua công ty anh làm đi,đang tuyển nhân viên anh làm chủ ở đó!"
Lập chen ngang vào cuộc trò chuyện của Jun và cậu,anh nở nụ cười không mấy thân thiện
"Khỏi ạ!ẻm có tôi lo được rồi không cần phải đi làm em bị gì tôi không an tâm!"
Nghe Lập nói với chất giọng trầm khiến cho Jun lạnh sống lưng không khí căng thẳng hơn.Khả Nhìn bộ mặt căng thẳng của Lập rồi nhìn qua Jun cười ngại hỏi Jun
"Jun nè!em định khi nào về đó?"
"Dạ,em về đây ở luôn mà vì ba em muốn em quản công ty"
Huỳnh Lập cũng không muốn em bé ở đây chút nào nữa nên kéo tay em về
"Xin lỗi mọi người nha!em có việc bận á nên tụi em xin phép về trước"
Jun nắm lấy tay Trung
"Vậy anh về trước đi để Trung ở lại chơi lát tôi chở Trung về"
Trung đứng giữa hai lựa chọn khó khăn và căng thẳng nhìn sắt mặt Lập chẳng tốt lành chút nào nên cậu đành xin lỗi mọi người theo Lập về
Trên đường về nhà,Lập chẳng nói gì chỉ im lặng Trung biết anh không được vui giờ cố làm anh hết giận cũng không được mà cũng đâu phải lỗi tại Trung mà làm anh giận,mốt đi đâu chơi có Jun là cho anh ở nhà hoặc cậu ở nhà chứ để xảy ra việc như vậy cậu cũng hơi bối rối.Không đi chơi với bạn bè được vài hôm cũng không tránh được việc này,Trung gặp Jun khi đang đi mua trà sữa cho anh và cậu,Jun lại bắt chuyện với cậu,Trung khổng thể im lặng mà đi lịch sự cũng nói chuyện với anh một chút chỉ là nói chuyện thôi cậu cũng không nghĩ gì nhiều cho đến khi Jun ngỏ ý đưa cậu về
"Hay là anh đưa em về nha!"
"D...dạ?"
"Giờ trưa nắng đi ra ngoài đường vậy là không tốt đâu,lên xe anh chở về nha!"
Trung cười ngại từ chối nhưng Jun vẫn không muốn Trung đi bộ về,đang trong tình huống bối rối thì 1 bàn tày kéo cậu ra đăng sau người đó là Lập anh thấy cậu đi mua lâu nên cũng đi theo xem cậu làm gì khi anh thấy Jun đang nắm tay Trung muốn đưa Trung về không nghĩ gì anh xông thẳng vào quán kéo Trung ra đằng sau mình
"Người yêu tôi,tôi lo được cảm ơn lòng tốt của anh"
"Bai anh Jun...!"
Lập vội kéo cậu về thật nhanh đến khi không thấy Jun nữa,về đến nhà Lập giận dỗi cậu,không nói chuyện với cậu
"Anh Lập..."
"..."
"Đâu phải là lỗi của em đâu!tại anh Jun đó chứ"
"Dữ dậy sao!em không biết từ chối à?"
"Có mà!mà ảnh cứ đòi chở em về"
"Vậy sau này đi chơi với bạn hay đi đâu có Jun thì né ra nha!"
Nói xong Lập cầm ly trà sữa mà uống trong cơn ghen,Trung phì cười rồi ôm Lập
"Biết gòii"
Mỗi lần Trung đi ra ngoài chơi cùng bạn cùng bè thì Lập lại đi cùng thấy Jun lại không cho em người yêu lại gần người đó, Trung cũng hơi khó chịu về việc này nhưng vì anh yêu mình nên mới làm vậy nên cũng không phản đối.

Đừng Khóc Anh Không Ôm Em Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ