Chap 5 Điều Lo Sợ Lâu Nay

63 7 0
                                    

"Alo!Vâng con biết rồi"
Anh thiếu gia giàu có bước đi với bộ vest nâu,Jun nói chuyện điện thoại với ba của mình anh dường như không để ý xung quanh,đang đi thì anh đụng trúng một cậu thanh niên trên đường, anh tức giận phủi áo
"Nè cậu không thấy đường hả?"
"T..tôi xin lỗi, anh có sao không?"
"Aiss...dơ cái áo vest của tôi rồi!"
Cậu kia lúng túng lấy trong túi ra cái khăn rồi lau áo cho anh,Jun giựt lấy cái khăn rồi gạt tay cậu ra rồi tự lau áo cho mình, Kiến Huy lo lắng vì sợ anh sẽ bắt đền mình, cậu cúi đầu xin lỗi anh
"Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi!"
"Được rồi!xin lỗi gì nhiều vậy?"
Huy ngước mặt lên nhìn Jun, anh thiếu gia kia phải đứng hình trước vẻ đẹp của cậu,nước da trắng,mũi cao môi hồng,đôi mắt long lanh
"Dạ..nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước"
"Ờ..ờ"
Jun ngây người một hồi rồi ấp a ấp úng trả lời,Huy vội chạy đi nhưng anh làm rớt thẻ nhân viên,anh nhặt lên rồi nhìn mới biết Huy là nhân viên thực tập bên công ty mình,Jun nở một nụ cười nhẹ nhàng ,anh nhét thẻ vào túi rồi đi.
*Tại công Ty Huỳnh Thị*
Lập đang ngồi làm việc, anh cứ ngồi xem tài liệu rồi lại nhìn vào máy tính.Tiếng điện thoại bàn gần đó reo lên phá hỏng không khí yên tĩnh trong căn phòng,Huỳnh Lập ngưng làm công việc đang dở quay sang nhấc máy.
"Alo?"
*đầu dây bên kia*"Anh ơi có người muốn gặp anh"
"Kêu lên phòng gặp tôi"
Một lúc sau cửa phòng anh có một người phụ nữ lớn tuổi bước vào,bà ấy ăn mặc sang trọng tiến tới bàn của Lập.
"Mẹ cần nói chuyện!"
"Con đang bận lắm,lát nữa đi mẹ"
"Không!"
Lập nhăn mặt rời khỏi bàn làm việc mời mẹ mình sang bàn bên kia,anh rót nước cho mẹ rồi cau mày nói
"Sao mẹ lên không báo con?"
"Mẹ có chuyện muốn nói với con,trước tiên trả lời cho mẹ chừng nào con dắt con dâu về?"
"Từ từ đi mẹ con còn trẻ mà!"
"Vậy ai đây?con dấu mẹ?"
Bà đưa điện thoại ra,trong điện thoại là tấm hình anh và cậu hôn nhau được chụp lén lại, cậu mở to mắt ra rồi nhìn mẹ mình
"Mẹ theo dõi con?"
"Mới vài tháng thôi"
"Sao mẹ cho người theo dõi con!"
Anh tức giận quát lớn, bàn tày nắm chặt lại nổi gân lên,mẹ Lập thì cứ bình tĩnh, thưởng thức ly trà mà chính tay con trai cưng rót cho mình, bà nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhìn thẳng vào mặt Huỳnh Lập
"Đơn giản là mẹ quan tâm con,mẹ không muốn con vướng vào những con người không đàng hoàng đó"
"Con không cần mẹ xen vào chuyện tình cảm của con"
"Lập!"
"..."
Bà Huỳnh nhìn thẳng vào mắt con trai mình, tay nắm lấy bàn tay đang năm chặt lại,giọng bà dịu đi
"Mẹ muốn tốt cho con,mẹ sinh con ra là con trai đàng hoàng không phải là đồng tính!nghe mẹ chia tay người kia đi"
Lập rút tay lại đưa ánh mắt tức giận nhìn mẹ mình
"Không!có chết con cũng không lấy vợ con chỉ có mình Trung thôi em ấy tốt hơn người yêu cũ con nhiều!"
Bà Huỳnh đập bàn trợn mắt nhìn anh,tức giận quát lớn vào mặt anh
"Con là con trai đàng hoàng mẹ không muốn con vướng vào mấy thằng bệnh hoạn kia!"
"Mẹ muốn chửi con cũng được đừng xúc phạm đến Trung. Con cũng muốn có hạnh phúc riêng bộ những người như tụi con không được quyền có hạnh phúc sao mẹ?"
Cậu đứng dậy quát to hơn, nói xong cậu chỉ tay ra cửa vẻ mặt tức giận hiện lên trên khuôn mặt điển trai
"Mẹ đi ra khỏi phòng con giùm đi!"
"Nếu không muốn lấy vợ mẹ cũng không chấp nhận thằng đó đâu"
Bà tức giận bỏ đi bỏ lại anh với gương mặt đỏ bừng đôi mắt rưng rưng nhưng anh đã kìm lại,Lập ngồi vò đầu bứt tóc rồi cúi mặt,bỗng dưng Lập bị hoa mắt anh cố đứng dậy rồi cơn đau đầu từ đâu ập tới, anh lảo đảo rồi ngất đi lúc này thư ký đi vào thấy anh nằm trên sàn nhà không chút động tĩnh, cô hoảng sợ chạy lại lay người anh rồi gọi cấp cứu.
Trung đang bấm điện thoại ở nhà thì tiếng chuông cửa phá đi bầu không khí yên tĩnh ấy đi, cậu lật đật chạy ra mở cửa
"Dạ cô kiếm ai?"
Trước mặt cậu là một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ cậu, bà ấy ăn mặc sang trọng
"Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cậu Trung không?"
"Dạ đúng rồi cô, con là Trung! À con mời cô vô nhà ạ"
Trung lịch sự mời bà vào nhà rồi rót nước đem trái cây ra mời khách, cậu ngồi đối diện người phụ nữ xa lạ kia
"Dạ cô kiếm con có chuyện gì không ạ?"
"Cậu đang quen con trai tôi à?"
"Con trai cô?cô là mẹ anh Lập ạ?"
"Đúng!tôi là mẹ nó,tôi đến đây có chuyện muốn nói với cậu"
Cậu bất ngờ khi bà là mẹ của anh, điều cậu sợ bấy lâu nay đã đến,cậu sợ gia đình anh không chấp nhận cho anh với cậu đến với nhau,cả hai giấu gia đình quen nhau 3 năm và bây giờ cậu phải đối mặt với việc này.
"Tôi muốn cậu rời xa con trai tôi thì số tiền này sẽ là của cậu"
"..."
Trung im lặng nhìn phong bì mập mạp trên bàn cậu lại nhìn người phụ nữ đối diện cố bình tĩnh
"Con biết bác không chấp nhận cuộc tình này nhưng mà bác ơi!bác hiểu cho chúng con...con với anh Lập yêu nhau là thật lòng"
"Thật lòng cũng chia tay! Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, điều tôi mong muốn nó lớn lên là kế thừa công ty và lấy vợ sinh con chứ không phải quen con trai!"
"..."
"Tôi xin cậu!cậu nhận số tiền này rồi buông tha cho con trai tôi để nó được sống như một đứa con trai bình thường"
Trung rưng đưng nước mắt, cậu không muốn rời xa anh, từ khi anh bước vào cuộc đời cậu thì cuộc sống cậu đã khác hạnh phúc và yêu đời khi ở bên anh bây giờ rời xa anh là điều không dễ dàng đối với cậu.Hai hàng nước mắt cậu lăn dài trên má
"Con xin bác! Bác hãy hiểu cho bọn con được không,con không cần số tiền đó con chỉ cần bác chấp nhận cho con với anh Lập thôi"
Trung vừa khóc vừa cầu xin,bà Huỳnh quỳ xuống trước mặt cậu nước mắt bà tuông ra, nước mắt của một người mẹ muốn tốt cho con rồi bà cầu xin cậu
"Tôi xin cậu!cậu làm ơn buông tha cho con trai tôi...tôi muốn những điều tốt đẹp đến cho nó,tôi sinh đứa con trai đàng hoàng chứ không phải đồng tính!tôi xin cậu mà..."
Trung đỡ bà dậy,cậu biết bà thương con trai của mình và muốn tốt cho anh, cậu hiểu và cậu biết nhưng cậu cũng không muốn rời xa anh chút nào cả cậu chỉ cứ việc im lặng và rơi nước mắt.
Huỳnh Lập đang truyền nước biển ở bệnh viện, anh từ từ mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là Hồng Tú bác sĩ của bệnh anh đang nằm, anh cố ngồi dậy nhưng Tú ngăn lại
"Em nằm im đi, mới tỉnh lại chưa khỏe đâu"
"Sao em lại ở đây?"
"Em ngất xỉu tại công ty nhân viên của em đưa em vào"
"Em bị gì hả anh?"
"..."
"Lát nữa em khỏe hẳn anh sẽ nói"
Nói xong Tú đi ra khỏi phòng bệnh.Lập cũng nghĩ mình mệt nên ngất cũng không có gì nguy hiểm.

Đừng Khóc Anh Không Ôm Em Được!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ