TẦNG THƯỢNG

317 21 0
                                    

Ngày hôm sau Shiho lại tăng ca cho đến hơn tám giờ. Đôi mắt có chút mờ, cô ngả người ra sau ghế xoa xoa ấn đường, cố gắng xua đi sự mệt mỏi. Báo cáo thí nghiệm hôm nay đã làm gần xong, cô là người không thích bỏ dở công việc giữa chừng. Liếc nhìn đồng hồ, đã 8:15, cô quyết định sẽ cố gắng hoàn thành công việc hôm nay lúc 8:30.

Cốc cà phê được pha sau bữa tối vẫn còn 2 ngụm cuối. Cô ngẩng đầu uống cạn. Ngay khi chuẩn bị bắt đầu lại công việc của mình, điện thoại di động của cô reo lên. Đó là một dãy số không lưu tên.

"Xin chào?"

"Em chưa về sao?". Giọng của Moroboshi Dai phát ra từ ống nghe. Giọng nói của anh dường như luôn có một giai điệu tinh tế, dù là qua điện thoại hay gặp trực tiếp.

"Tôi thấy đèn phòng thí nghiệm của em vẫn sáng."

Shiho đột nhiên đứng dậy, đi vài bước về phía cửa sổ, xấu hổ nhìn qua cửa sổ, sợ anh nhìn thấy cô sẽ cười nhạo cô. Vì vậy cô có chút đề phòng, từ cách cửa sổ hai bước, hơi nhón chân, cúi đầu nhìn khoảng trống dưới lầu.

"Công việc xong hết chưa?"

"Sắp rồi."

"Hẹn gặp lại trên sân thượng khi em xong việc."

Shiho cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp, "Anh đang làm gì vậy?"

Có một chút ý cười trong giọng nói của Moroboshi, "Rồi em sẽ biết."

Shiho nhanh chóng gõ bàn phím. Công việc dự kiến ​​mất mười phút, nhưng cuối cùng cô ấy đã hoàn thành nó trong năm phút. Sau đó máy tính tắt, màn hình tối đen, cô nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên màn hình, chợt nhớ ra hôm qua mình đã cắt đi mái tóc dài.

Không đời nào anh ấy nhìn thấy được mái tóc dài của mình, cô ấy nghĩ.

Shiho lên tầng thượng, mở cánh cửa kim loại cũ kĩ, âm thanh có chút lớn. Trên sân thượng không có đèn. Hôm nay là một ngày trăng non, ánh trăng rất yếu và bầu trời tối đen. Cô cảm thấy như mình đột nhiên rơi vào bóng tối vô tận, thậm chí không thể nhìn thấy mái của các tòa khác ở đâu. Shiho tiến lên vài bước và nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy ánh lửa từ một điếu thuốc trong góc, lập lòe rồi tắt lịm.

"Tôi ở đây." Giọng nói của Moroboshi phát ra từ phía ánh lửa, bình tĩnh và mạnh mẽ.

Shiho đi về phía đó. Khi đến gần, cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trong ánh lửa, đôi mắt xanh đậm đặc trưng, nhưng cô không thể nhìn thấy cảm xúc của chúng trong đêm tối.

Shiho vừa đi vừa hỏi "anh làm gì ở đây vậy?"

"Cẩn thận!"

Cô đang dựa vào lan can, thấy Shiho loạng choạng, anh đột nhiên đứng dậy, vươn tay nắm lấy khuỷu tay cô, sau khi giúp cô ổn định cơ thể, anh mới nhanh chóng rút tay về. Shiho vô cùng ngạc nhiên, đứng dậy cảm ơn anh. Từ ánh sáng của màn hình điện thoại, cô có thể nhìn thấy một chiếc túi màu đen nằm dưới chân mình, có lẽ là túi của Moroboshi.

"Xin lỗi, tôi giẫm phải túi của anh." Cô cảm thấy hơi nóng nơi khuỷu tay.

"Đây là lỗi của tôi." Anh nói lớn, xách túi ra một góc khác.

(SHUSHI) PHÁO HOA TRONG ĐÊM MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ