Miyano Shiho đang bận rộn với công việc của mình, và khi cô nhìn lên thì đã gần 8 giờ tối. Cô không thích phải tăng ca, nhưng đôi khi cô bị lạc trong những thử nghiệm và phân tích.
Khi cô thu dọn bàn làm việc và chuẩn bị rời đi thì điện thoại cô đổ chuông, hiển thị một dãy số không được lưu."Xin chào, ai đấy?"
"Là tôi." Giọng nói trầm tĩnh của Moroboshi Dai vang lên. Môi trường xung quanh anh ấy dường như rất ồn ào, và Shiho có thể nghe thấy mọi người nói chuyện.
"Anh có việc gì với tôi sao?" Shiho áp điện thoại vào một bên vai, cởi áo blouse trắng ra.
Họ đã biết nhau hơn một năm và cô biết Moroboshi là một người không thích nói chuyện phiếm. Đôi khi họ cùng đi ăn hoặc đi làm nhiệm vụ ,Shiho cũng không phải là người giỏi tạo bầu không khí, nên hai người họ hiếm khi ngồi trò chuyện với nhau trừ khi cần thiết. Đầu dây bên kia, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, và Moroboshi luôn như vậy, nếu Shiho không hỏi anh, anh sẽ không tiếp tục chủ đề này.
"Em đang ở đâu?" Moroboshi hỏi.
"Phòng thí nghiệm, tôi sắp về rồi." Shiho vừa nói vừa tắt đèn trong phòng.
"Vừa lúc. Em có thể đến cửa sổ cuối hành lang phía Nam được không?"
Shiho không biết tại sao mình lại làm theo, cô khóa cửa phòng thí nghiệm và đi về phía cuối hành lang. Những người khác trong trụ sở nghiên cứu đã rời đi, hành lang rất tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ các bảng hiệu trên đường phố gần đó chiếu sáng góc hành lang thông qua các ô cửa sổ nhỏ hẹp.
"Tôi đến rồi, có cái gì ngoài cửa sổ sao?" Shiho đứng trước cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài đã mấy năm không thay đổi.
"Nhìn về phía Tây Nam đi."
Shiho nghe thấy những lời đó và nhìn về hướng Tây Nam. Trụ sở nghiên cứu này nằm ở khu vực ranh giới ở nội thành và ngoại thành nhằm che giấu tai mắt của người dân. Không quá hào nhoáng và không dễ bị nghi ngờ. Bên ngoài cửa sổ là những tòa nhà chung cư rải rác, có thể nhìn thấy vài tòa nhà thương mại ở phía xa xa.
Từ vị trí của tòa nhà nghiên cứu về phía Tây Nam. Đây là hướng ngoại ô thành phố, nhà cao tầng dần dần thưa thớt, ánh sáng so với phía Đông Nam nơi có khu thương mại càng thêm mờ mịt.
Đã hơn tám giờ, trời không có sao, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm. Ngay khi Shiho định đặt câu hỏi thì có một tiếng nổ đúng lúc trong điện thoại, sau đó là những tiếng động lớn của đám đông. Shiho ngay lập tức tự hỏi liệu có phải đã xảy ra một vụ nổ hay không.
"Xảy ra chuyện gì vậy?!". Cô lo lắng an toàn cho Moroboshi, và rồi những gì cô ấy định nói đã bị gián đoạn bởi pháo hoa sáng rực trời ở phía Tây Nam xa xa.
Vị trí bắn pháo hoa cách xa tòa nhà nghiên cứu của tổ chức ít nhất 10 cây số. Pháo hoa mà Shiho nhìn thấy có kích thước bằng đồng 100 yên. Từ nơi này, cô không thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng ồn lớn từ điện thoại khi pháo hoa được bắn.
"Em đã nhìn thấy nó chưa?" Anh nói lớn.
"Không phải anh đi làm nhiệm vụ à, lén xem pháo hoa sao, không sợ bại lộ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(SHUSHI) PHÁO HOA TRONG ĐÊM MƯA
أدب الهواة"Có một loại tình yêu, giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy. Nhưng sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, cuối cùng hóa thành tro bụi. Có một loại tình yêu, chỉ là một thoáng lướt qua nhau, nhưng đã trở thành số mệnh, không thể nào thoát khỏi." Nguồn:...