Is violin and cello a pair?

1K 58 2
                                    

"U good?"

"Huh? Tôi chỉ đang chán thôi"

Enid nằm thẩn thơ với những bản nhạc được phát đi phát lại.

"Sao cậu không thử đàn violon cho tôi nghe nhỉ? Tôi được biết cậu rất thích khi đàn nó"

"Sao cậu biết"

"Vì tôi là Wednesday Addams"

"Này!!! Cậu cầu xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

Enid tỏ ra vênh váo với Wednesday, cô thấy mình dần yêu thích việc chọc ghẹo bạn cùng phòng này rồi!

"Được. Tôi muốn nghe thử nên cảm phiền cậu Enid đây có thể đàn chứ?"

Mắt chữ A miệng chữ O đây đích thị là những câu từ dùng để miêu tả gương mặt của Enid bây giờ. Wednesday Addams mà cô biết đây ư?

"Không. Tôi không có hứng"

Nhưng Enid không mấy quan tâm. Cô không hề có hứng cho việc này một chút nào cả. Và điều đó bắt buộc Wednesday phải ra tay.

"Tôi đàn cello, nghe chứ?"

"Cứ việc đàn, tôi sẽ nghe"

Chỉ là một câu nói vu vơ thôi mà Wednesday lại làm thật. Điều đó khiến Enid cảm thấy thật xấu hổ, cô chỉ đáp cho có thôi mà Wednesday lại làm thật.

Cô phải cố gắng chú tâm để nghe mà thôi!

Tiếng đàn được cất lên, cô như bị thôi miên theo vậy.

Từ nốt cao đến nốt trầm tất cả đều được biểu diễn một cách đầy ngoạn mục. Cách Wednesday cầm cây vĩ trông thật điêu luyện làm sao. Từng cử chỉ cô làm đều không sai sót một chút nào cả.

Tất cả như một kết cấu đầy hoàn hảo mà do Wednesday làm nên vậy!

Kết thúc tiếng nhạc, Wednesday mới ngẩng mặt lên nhìn Enid. Khi đó cô biết bản thân đã khiến người sói có hứng thú trở lại.

"Sao chúng ta không cùng song vĩ nhỉ?"

"Huh? Violin và Cello? Chắc chứ?"

"Tại sao lại không?"

"Đã lâu lắm rồi tôi chưa chơi và khá khó khi kết hợp với người điêu luyện như cậu"

Enid tỏ ra lúng túng. Cô rất sợ cảm giác mất mặt trước Wednesday. Dù sao cô gái kia có cái lưỡi bằng sắt mà.

"Cứ việc chơi, tôi sẽ đàn theo cậu"

"Được nhưng đừng cười được chứ? Tôi sẽ đánh cậu khi một nụ cười trên mặt cậu đấy"

Mau chóng, Enid lấy ra cây đàn violin của mình và tiến đến bên Wednesday. Bắt đầu tập lại để quen tay, cô mới nhận ra bản thân dường như thích lại cảm giác chơi đàn rồi.

"Tôi cần ít phút để luyện tay, ổn với điều này chứ?"

"Được, tôi sẽ lấy ghế cho cậu"

"Nah, tôi đứng là được"

Wednesday chỉ kiên nhẫn ngồi kế bên và quan sát cô.

Enid bắt đầu nhập tâm vào cây đàn của mình. Cứ như trải nghiệm lại cảm giác hồi bé được cha mình dạy chơi đàn, cô đã vô tình trao gửi tình cảm vào tiếng nhạc.

[Wenclair] Some stuff about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ