Cats or Addams?

402 48 0
                                    

"Wednesday, xem tớ có gì này!"

Lại nữa. Cô ấy lại đem về một ổ mèo và thề với Chúa rằng tôi đã rất muốn đá cả đám đó ra khỏi nhà rồi.

Bạn gái tôi Enid là một người rất yêu động vật. Dù ra sao đi nữa, cô ấy sẽ luôn cố gắng để cứu vớt chúng hay thậm chí là nhận nuôi luôn cả những con thú mà cô ấy mới vừa gặp.

Và căn nhà mà cả hai đang ở chẳng khác gì một trại chăm sóc động vật cả. Tôi mừng là cô ấy chỉ nuôi chó và mèo thôi. Chứ mà cô ấy còn nuôi thêm nữa chắc tôi thịt hết cả đám mất!

"Enid, đây là lần thứ mấy tôi nói cậu rồi? Mặc dù tôi cho phép cậu ở cùng nhưng không phải cứ thích làm gì thì làm đâu"

Gập lại cuốn sách đang đọc dở, tôi bước đến và xem bên trong thùng xốp đó có gì mà lại khiến cô ấy thích thú như vậy.

Không làm tôi thất vọng đó là một bầy mèo!

Cả một bầy mèo con!

"Urrh,Enid!"

Tôi day day trán với ý định sẽ thịt sạch cả bầy mèo đó.

Nhưng cô ấy đã ngay lập tức chặn đứng suy nghĩ của tôi với chiêu trò nũng nịu ấy.

"No no Weds! Lần này tớ hứa là chúng sẽ ngoan mà nên xin cậu chỉ một lần này thôi"

"Tôi ghét cách cậu kéo dài âm tiết cuối vì nó chỉ khiến tôi mềm lòng hơn thôi. Lần này thôi đấy"

Cho cô ấy một câu trước khi tôi rời đi với tâm trạng đầy bực dọc!

Tôi cần người để nói chuyện. Và không ai khác đó là Eugene.

"Eugene, cậu có khoẻ không?"

"Oh hi Wednesday. Thật là lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe giọng cậu đấy. Thế cậu cần gì nào?"

"Chiều này, phố X lúc 6:30"

"Được, cậu ăn mứt mật ong mà tớ sáng chế ra chứ?"

"Không!"

Tôi dập máy với một lực khá mạnh và điều đó đã thu hút sự chú ý từ Enid. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang và cả tiếng lũ mèo kia nữa.

"Wednesday, có chuyện gì mà cậu làm ồn thế? Lũ mèo cần được ngủ đấy"

Lại là lũ mèo kia. Tôi còn chẳng hiểu cô ấy có còn xem tôi là bạn gái không nữa!

"Chỉ là rớt một cuốn sách thôi, làm phiền cậu rồi"

"Oh, vậy thì được rồi và đừng làm ồn nữa nhé"

Cô ấy rời đi cùng với chất giọng mềm mại dành cho lũ mèo vừa mới được tha về.

Tôi chẳng thể nào chịu được nữa rồi.

Cuối cùng khi kim đồng hồ điểm đến số 3 thì tôi bắt đầu rời nhà.

Đã 6:15 phút rồi.

Đến đó chắc cũng mất tầm 5 đến 10 phút nếu đi bộ.

"Tớ ra ngoài có chút việc, không ăn tối đâu"

Tôi còn chẳng thèm nghe lời tạm biệt của cô ấy mà cứ thế rời đi với tâm trạng nửa hối hận nửa bực dọc.

Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy nhỉ.

[Wenclair] Some stuff about usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ