Chương 8

7.2K 289 29
                                    

Editor: Ca(OH)2

Chương 8: Gặp lại nhau rồi lại vắt kiệt sức hai quả trứng số khổ. 

Lại một thời gian trôi qua, Tô Ngôn bị trúng đạn nên được đưa đến bệnh viện Kim Lăng để chữa trị. Tô Ngôn nằm trên giường bệnh đau đến thở phì phò, bên cạnh giường anh là một người đàn ông cao lớn bị chặt đứt một cánh tay, mặt mũi dính đầy bụi bẩn.

Tô Ngôn cũng bị thương ở cánh tay, nhưng tốt xấu gì thì khi lấy đạn ra rồi, chỉ cần chăm sóc một thời gian là có thể hồi phục, còn người đàn ông này thì không được như vậy, cánh tay của hắn như bị một vũ khí sắc bén chém đứt đi vậy.

Chiến trường tàn khốc như vậy đấy, Tô Ngôn chỉ trúng đạn thôi cũng tính là là tốt số rồi.

Hộ sĩ bận rộn giúp người đàn ông bên cạnh rửa sạch vết thương. Vết thương máu thịt lẫn lộn như vậy mà người đàn ông ấy cũng không rên lấy một tiếng. Tô Ngôn cảm thấy hắn đúng là một người mạnh mẽ, bèn nhịn không được mà nhẹ giọng nói: "Nếu anh thấy đau thì cứ kêu lên đi, kêu lên rồi sẽ thấy đỡ đau hơn đó." Nói xong, trong lòng anh lại bỗng nhớ người đàn ông kia.

Không biết giờ này hắn đang ở đâu, liệu có còn sống hay không...

Người đàn ông bên cạnh nghe thấy lời Tô Ngôn nói, đột nhiên khàn giọng hỏi, "Ngươi tên là gì...?"

Tô Ngôn nghe thấy âm thanh của người đàn ông, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh không màng cánh tay vừa mới được gắp đạn ra mà cuống quýt xuống giường, rồi đi đến chiếc giường bên cạnh.

Gương mặt dính máu và bụi bẩn của Lục Triệu Phong đã được hộ sĩ lau sạch sẽ. Đường nét gương mặt ấy vẫn anh tuấn như xưa, nhưng phần cằm nay đã lởm chởm râu ria, sắc mặt tiều tụy, chỉ có đôi mắt đen láy ấy vẫn sáng như những vì sao trên trời cao.

Nước mắt Tô Ngôn như muốn chực trào ra khỏi khóe mi.

Người đàn ông nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, ánh sao trong đôi mắt lay động, vẫn giống như thuở ban đầu vậy.

"Ngài vẫn còn sống..." Tô Ngôn nỉ non, rồi lại nức nở lắc đầu, "Nhưng tay, tay ngài đã không còn..."

Lục Triệu Phong cười nói: "Bị thằng cẩu quan của dị tộc chém trúng, nhưng tất nhiên là hắn thì đầu cũng không còn rồi." Ngữ khí vẫn ngông cuồng như xưa.

Tô Ngôn nhìn hộ sĩ băng bó vết thương cho người đàn ông, nước mắt không kiềm được mà cứ ồ ạt chảy xuống.

Ánh nhìn thâm thúy của Lục Triệu Phong vẫn luôn dõi theo Tô Ngôn. Đến khi vết thương được băng bó xong, hắn ngoắc ngoắc tay với anh, nom vẫn nghiện diễn vai tư lệnh như vậy.

Tô Ngôn chần chờ một chút, nhưng thấy Lục Triệu Phong hiện tại đã mất một cánh tay, trở thành người tàn tật rồi, anh qua đó ôm hắn một cái an ủi cũng được.

Tô Ngôn dịch lại từng chút một, mặt mũi dần dần đỏ lên. Đến khi dịch tới mép giường rồi, vừa định nói chuyện thì bị người đàn ông nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng mình.

[Edit] Quân Phiệt Bá Ái - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ