Editor: Ca(OH)2
Chương 3: Bị con chym béo ú của quân phiệt giã bay màu, báo hại thanh niên yếu đuối phun nước không ngừng.
Ngày hôm sau, Tô Ngôn nặng nề tỉnh lại, cả người tràn đầy dấu vết tình dục, phần da thịt bên trong đùi toàn là dấu tay xanh tím, cùng với phần tinh dịch còn sót lại đang chảy ra từ cái nơi đáng xấu hổ kia.
Anh gian nan bò dậy, cơ thể vừa động đã đau đớn không thôi, vùng eo lại càng vừa xót vừa căng, thốn như là bị ai đó đánh gãy đi vậy.
"Hix..." Tô Ngôn yếu đuối sụt sịt khóc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là đàn ông con trai mà có ngày lại bị quân phiệt làm nhục.
Gã đàn ông đó bá đạo chiếm hữu anh như thế, làm anh cảm thấy chính mình hệt như một thằng trai bao hạ tiện vậy.
Tô Ngôn là người có tâm tư tỉ mỉ, ôn hòa thiện lương. Từ ngày nhà tan cửa nát, ra ngoài trải đời cho đến hôm nay, anh chưa bao giờ gặp phải nạn lớn như vậy. Làm cho Tô Ngôn giờ phút này hoàn toàn luống cuống tay chân, chỉ biết rơi nước mắt, vừa vì thẹn cũng vừa vì sợ.
Trong lúc tinh thần không ổn định, anh nhìn thấy một đoản kiếm được nạm đá quý nằm trên bàn bát tiên. Tô Ngôn run rẩy, sợ hãi duỗi tay cầm lấy kiếm.
Vỏ kiếm lạnh băng trái ngược với nhiệt độ cơ thể, ập vào thần kinh khiến Tô Ngôn sợ càng thêm sợ, anh ngay cả dẫm phải con kiến cũng thấy áy náy vạn phần, huống chi là phải giết người...
Tay anh bỗng dưng buông lỏng, đoản kiếm rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng 'lạch cạch' chói tai trong căn phòng yên ắng.
Tô Ngôn bất lực khóc, dù trong lòng vô cùng hận khi bị cướp đi lần đầu, bị cưỡng hiếp cũng như bị hạ nhục tôn nghiêm, nhưng anh vẫn không dám kết thúc sinh mạng của người khác.
Lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân. Tô Ngôn kinh hoảng tột độ, ngay khi Lục Triệu Phong mở cửa, anh cầm lấy đoản kiếm rồi nằm lại trên giường.
Lục tư lệnh một thân quân phục bước vào, thân hình cao lớn mang theo gió lạnh thấu xương. Hắn vào phòng, nhìn thấy đoản kiếm trên bàn đã biến mất, ánh mắt liền nheo lại, sau đó đi đến mép giường và vén màn che lên.
Cậu thanh niên xinh đẹp trên giường lập tứ co rúm lại, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt dính chút nước mắt.
Lục Triệu Phong cúi ngươi xuống, hô hấp nóng rực phả vào gương mặt tái nhợt Tô Ngôn, làm lông mi anh không nhịn được mà run rẩy.
Lục Triệu Phong nhìn anh thật sâu, ánh mắc sắc dục làm người ta sởn cả gai ốc.
Tô Ngôn bị ngó đến khiếp hồn kinh vía, môi run rẩy, khóe mắt chảy ra càng nhiều nước mắt, trong cổ họng nỉ non một tiếng khóc rất nhỏ.
Lục Triệu Phong nghe xong, lửa dục càng thêm bùng cháy, hắn cởi bộ quân phục lạnh băng của mình ra, thân hình bự con đè sụp lên người Tô Ngôn.
Tô Ngôn sợ tới mức kêu lên một tiếng, hoảng sợ móc đoản kiếm ra, dùng hết sức đâm về phía Lục Triệu Phong. Hắn nhanh tay kiềm chặt cổ tay của anh, bóp mạnh một cái, Tô Ngôn lập tức đau đớn buông tay ra, đoản kiếm lại rơi xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Quân Phiệt Bá Ái - Đại Anh Đào
Historical Fiction‼️ Warning ‼️: Đây là truyện SONG TÍNH, NAM x NAM, và edit rất nhiều từ ngữ THÔ TỤC. Cân nhắc thật kỹ rồi xem, không ai hối các bạn cả. KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG RE-UP. Tất cả những bản re-up, chuyển ver mà các bạn tình cờ thấy ngoài drive, wordpress...