Chương 4

28.2K 644 163
                                    

Editor: Ca(OH)2

Chương 4: Mặc sườn xám mút que kem hình chym non, bị nam nhân điên khùng xé bay đồ, dùng tư thế chổng ngược quất văng một đống H hại chết editor.

Tô Ngôn bị Lục Triệu Phong bê đến phòng học nhạc cách đây không xa.

Trong phòng bày bừa đồ đạc có hơi lộn xộn, Lục tư lệnh thấy một bộ sườn xám treo gần đó, liền cầm lên ném cho Tô Ngôn. Tô Ngôn phản xạ bắt lấy, rưng rưng khuất nhục nói: "Tư lệnh, tôi là đàn ông, không thể mặc cái này được."

"Phía dưới có bướm thì đàn ông cái quái gì." Lục Triệu Phong hạ lưu cười nhẹ, "Đi đi, thay quần áo ra, để ta coi có đẹp hay không."

Mặt Tô Ngôn hết xanh rồi lại trắng, bên ngoài còn có người đang khiêu vũ, anh không thể chạy trốn hay kêu ra tiếng được. Lục Triệu Phong chính vì đã chắc chắn anh không dám phản kháng, nên mới có thể tùy ý làm bậy như vậy.

Tô Ngôn thầm đau khổ trong lòng, đôi mắt u buồn phủ một tầng hơi nước. Đáng tiếc là cái tên quan quân lãnh khốc này lại không có chút thương hoa tiếc bím nào, ngược lại còn treo vẻ mặt hứng thú nhìn Tô Ngôn.

Thấy anh cọ tới cọ lui mà vẫn không chịu thay đồ, hắn lập tức lạnh lùng nói: "Nhanh lên! Nếu không mặc, ông đây khiến cho ngươi trần truồng cả đời."

Cơ thể Tô Ngôn run lên, anh chậm chạp cởi quần áo. Da thịt trần trụi dần dần lộ ra, phơi bày những dấu vết vẫn còn lưu lại từ đợt làm tình trước đó, vòng eo thon gầy hằn vài dấu tay năm ngón đo đỏ, cổ và xương quai xanh cũng còn mấy dấu hôn nhàn nhạt.

Những ký hiệu sắc tình như vậy lại cố tình nằm trên làn da trắng nõn trơn trượt, càng tô điểm cho vẻ đẹp của Tô Ngôn thêm thu hút và mê người.

Lục Triệu Phong cũng chậm rãi cởi áo khoác quân phục ra, để lộ sơ mi màu trắng phác hoạ cơ ngực vạm vỡ của chính mình. Tô Ngôn vô ý nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức né tránh như bị điện giật, nhưng ngón tay vẫn không dám dừng lại, anh run rẩy cởi quần, bày ra cặp giò vừa trắng trẻo vừa thẳng tắp.

Lục Triệu Phong ôm lấy Tô Ngôn, bàn tay thô ráp vuốt ve vòng eo thon gầy của anh. Tô Ngôn nhạy cảm run lên một cái, rồi yên lặng tròng sườn xám vào người. Anh chưa bao giờ mặc đồ nữ, nhưng đã từng thấy Tiểu Phượng mặc rồi, nên bây giờ cũng xem như có thể bắt chước mặc theo.

Bàn tay của nam nhân vẫn còn vuốt ve eo nhỏ của Tô Ngôn, lòng bàn tay ấm áp sờ soạng khiến cả người anh như muốn nhũn ra. Thật vất vả mới mặc sườn xám xong, lúc còn công đoạn kéo vạt áo ở dưới, Lục Triệu Phong liền tự mình ra tay giúp anh mặc lại cho hoàn chỉnh.

Hắn lơ đãng nhìn thấy cái mông cong cong như phác hoạ của anh, ngon tới mức hắn nhịn không được mà vươn tay, xoa xoa bóp bóp mông thịt mềm mại cách một lớp vải sườn xám của Tô Ngôn.

"A... Không...."

"Không cái gì không." Lục Triệu Phong kiềm nén lửa dục ôm anh vào lòng, bàn tay to vẫn điên cuồng nắn bóp mông thịt, yêu thích không muốn buông tay.

Tô Ngôn vừa thẹn vừa sợ, lại không dám giãy giụa, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Không... Thả tôi ra..." Nhưng hiệu quả ngược lại chỉ khiến Lục Triệu Phong bóp càng thêm hăng say, chỉ chốc lát đã lủi tay vào trong cái bướm mọc giữa hai chân, hạ lưu vuốt ve hai mép thịt mụp mụp lẫn âm đế nhạy cảm.

[Edit] Quân Phiệt Bá Ái - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ