Chương 2

29.3K 757 244
                                    

Editor: Ca(OH)2

Chương 2: Bị quân phiệt bá đạo cưỡng hiếp đến thân tàn ma dại.

Lúc đầu Tô Ngôn còn mạnh mẽ quyết tâm, nhưng đến khi được Hách phó quan dẫn đi xuyên qua tầng tầng biệt viện, tới văn phòng tư lệnh ở trên tầng hai, anh đã sợ hãi không chịu nổi rồi. Hai chân Tô Ngôn run rẩy, vầng trán rịn mồ hôi, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng.

Khi Hách phó quan mở cửa, anh dường như còn cảm nhận được một luồng hơi thở chết chóc ùa ra bủa vây lấy cơ thể mình.

Ở bên trong phòng, Lục tư lệnh cao lớn anh tuấn đang thảnh thơi ngồi thưởng thức vỏ kiếm. Lần này hắn mặc một bộ trang phục kỳ quái, giống như khôi giáp của thời xưa, lộ ra cơ bắp hữu lực màu mật ong, hạ thân đeo một chiếc vải đen bảo hộ.

Khi nhìn thấy Tô Ngôn, đồng tử ngăm đen của hắn liền híp lại, như một con mãnh thú phát hiện ra con mồi của nó. Ánh mắt nóng rực tràn ngập tính xâm lược làm Tô Ngôn sợ tới mức muốn xuất hồn, trong nháy mắt hai chân mất sức khuỵ xuống mặt đất, anh run rẩy cầu xin nam nhân.

"....Lục tư lệnh, xin ngài, xin ngài buông tha Tiểu Phượng, cầu xin ngài!"

Hình ảnh ảo tưởng quyết đấu với tư lệnh cùng với những can đảm mà anh cố gắng lập tức tan biến, chỉ để lại trong Tô Ngôn sự sợ hãi đến tột độ.

Lục Triệu Phong nhếch môi ném kiếm cho Hách phó quan, Hách phó quan kinh hãi mà nhận lấy. Hắn bước đến trước mặt cậu thanh niên đang run rẩy quỳ dưới đất, thấp giọng hỏi: "Ngươi tên gì ?"

"Tôi, tôi tên Tô Ngôn..." Tô Ngôn kinh hoàng ngẩng đầu, bỗng lại bị hấp dẫn bởi cái gì đó mà liếc mắt thấy bộ phận đực rựa phồng lên dưới háng nam nhân, lộ tới mức thậm chí cả hình dáng quy đầu cũng thấy được.

Tô Ngôn da mặt mỏng, hai má lập tức ửng đỏ khiến cho làn da tái nhợt vì sợ hãi cũng có chút huyết sắc, đồng thời cũng khiến gương mặt mang nét đẹp nhẹ nhàng này hiện ra ánh sáng nhu hòa.

'Uống nhầm một ánh mắt, một đời cũng không quên.'

Câu nói này thật đúng là để diễn tả tình trạng lúc này của Lục Triệu Phong.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ngôn, cho đến bây giờ hắn vẫn không có cách nào quên được anh, dương vật dưới háng hắn cương cứng cũng đồng nghĩa với việc hắn có dục vọng với anh.

Lục Triệu Phong đã cho người tra xét thân thế của Tô Ngôn, tư liệu cho thấy rằng từ nhỏ anh đã là cô nhi, được một tài chủ tốt bụng nuôi lớn.

Sau đó chỗ anh ở bị dị tộc xâm chiếm, tài chủ nhà tan cửa nát, nhưng Tô Ngôn lại không muốn báo thù, ngược lại anh còn cố gắng đọc sách tập viết, ở độ tuổi mà mọi thanh niên đều đi nhập ngũ, cư nhiên dựa vào thơ ca khiêu vũ để nuôi sống chính mình.

Tuy nhiên, Hách phó quan đứng bên cạnh thì lại vô cùng khinh thường Tô Ngôn, tiểu bạch kiểm này chính là một phế vật, quả thực kém xa so với vị Tổng tư lệnh hào phóng khí phách của bọn họ, chẳng hiểu tại sao Tiểu Phượng cô nương lại chấp nhận anh ta nữa.

[Edit] Quân Phiệt Bá Ái - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ