Chương 7

14.3K 404 54
                                    

Tác giả: Đại Anh Đào

Edit: HiroCloud

Chương 7: Bị ép múa bướm trên những phím đàn. Giặc đột kích, xa nhau một thời gian để bảo vệ tổ quốc.

Quân đoàn của Mã đại soái bị quân của Lục gia đánh đến kẻ chết, người hàng, hoàn toàn tan rã. Nghĩ mà thấy xui xẻo, Mã đại soái tới nơi này gây sự với Lục Triệu Phong, nhưng kết quả là không chỉ hẻo mệnh, mà binh cũng hẻo luôn.

Thế lực của Lục gia quân lớn mạnh, Lục Triệu Phong lại càng như vầng thái dương trên trời cao. Trong tay hắn nắm giữ sản vật phong phú của thành H, dưới chân được bá tánh thuận theo, trên đầu được quan binh kính ngưỡng. Mỗi ngày đều trải qua sung sướng như một vị hoàng đế. Cả Hách phó quan cũng đã sẵn sàng an bề gia thất tại nơi này.

Tiểu Phượng rời khỏi vũ đội để chuẩn bị kết hôn, chú rể không phải chàng Kim Đồng – Tô Ngôn, mà là một vị phú thương họ Giả trong thành.

Vào ngày Tiểu Phượng lên xe bông ấy, Tô Ngôn ngồi đánh đàn một mình trên lầu hai trong căn biệt thự của Lục Triệu Phong. Chiếc đàn dương cầm này được nhập khẩu từ nước Anh, âm sắc của nó trong trẻo mà rõ ràng vô cùng.

Sắc mặt Tô Ngôn có chút tái nhợt, một chút nước mắt còn vươn trên bờ mi, trông anh như một chàng hoàng tử hòa vào tiếng đàn đau thương day dứt, tiễn biệt mối tình đầu đã cạn duyên của mình.

Trước kia ở nhà cha nuôi của anh cũng có loại đàn Tây Âu cao quý này, bản thân anh cũng từng được người chú đi du học về dạy cho một thời gian. Mà kỹ năng tao nhã tôn quý lúc ấy lại vô dụng vào thời khắc này, chỉ có thể dùng để giải tỏa nỗi phẫn uất trong lòng mình.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, trầm ổn, đang từng bước tới gần.

Cơ thể Tô Ngôn run lên, hoảng hốt đánh sai vài nốt đàn, nhưng rất nhanh đã có thể bình tĩnh mà đàn tiếp.

Người đàn ông tiến đến sau lưng Tô Ngôn, thân hình cao lớn khoác lên bộ quân phục thẳng thớm, hai mắt hắn đen kịt, cả người tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta khó mà làm ngơ.

Nhất thời Tô Ngôn lại đàn sai vài nốt, làm khúc nhạc lệch hẳn đi.

Nhưng mà dù thế thì tên quê mùa Lục Triệu Phong này cũng không nhận ra được, hắn chỉ chăm chú nhìn những ngón tay tinh tế đang múa may linh hoạt trên những phim đàn đen trắng của Tô Ngôn. Ánh nhìn này càng ngày kéo dài, Tô Ngôn nhận thấy hô hấp cũng người đàn ông trở nên trầm trọng hơn, khiến tim anh cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Dạo này chỉ cần ở cạnh người đàn ông này là đầu óc anh sẽ rối bời không thôi, làm chuyện gì cũng không thể tập trung nổi.

Một lúc sau, ngón tay Tô Ngôn vừa rời khỏi phím đàn, cả người đã bị Lục Triệu Phong ôm lấy từ phía sau. Anh giật mình hoảng sợ, xấu hổ tránh né, lại không biết rằng mình càng làm vậy thì càng kích thích ham muốn chinh phục của người đàn ông.

"A, ngài, ngài buông tôi ra đi...!"

Lục Triệu Phong không nói lời nào mà đột nhiên bứng anh lên. Một loạt âm thanh khó nghe nháy mắt vang lên, hóa ra người đàn ông này lại đặt anh ngồi lên trên đàn, khiến cho những phím đàn bị đè xuống, phát ra đủ loại âm thanh.

[Edit] Quân Phiệt Bá Ái - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ