biến mất

10.1K 563 9
                                    

Taehyung có một cái đuôi nhỏ, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cũng khá đáng yêu chỉ là quá dính người. Cái đuôi ấy ngày nào cũng lon ton chạy theo phía sau anh, khi ở trường và ngay cả những ngày nghỉ.

Rồi bỗng một ngày nọ, cái đuôi nhỏ bất ngờ biến mất, không còn ở bên cạnh anh nữa.

"Này Taehyung. Jeon Jungkook, cái đuôi của mày dạo này không theo sau mày nữa à?" Một người bạn vừa đáp cho hắn trái bóng rổ vừa cười hỏi.

"Ừ. Thì cũng có sao đâu. Có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao. Không có càng tốt."

Taehyung nhận lấy trái bóng, cúi đầu, giấu nhẹm mọi cảm xúc. Dù miệng thốt ra toàn lời vô tình, hờ hững như không quan tâm nhưng lực đập bóng lại mạnh hơn thường ngày.

"Ừ tao nghe nói dạo này nó thân với thằng nào lớp bên cạnh ấy. Chắc lại có mối mới rồi."

Bước chạy tới rổ của Taehyung bỗng khựng lại một nhịp. Anh lắc đầu, lấy lại tinh thần, chạy một mạch tới rổ rồi thực hiện một cú úp mạnh bạo. Tiếng "ruỳnh" vang vọng khắp sân.

Anh quay người muốn bỏ về. Khi lướt qua người kia, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng.

"Đừng nói em ấy thế."

Nói rồi, anh liền đi thẳng một mạch về phía cửa, không để ý tới vẻ hoang mang của cậu bạn ban nãy.

Taehyung vốn bước rất nhanh nhưng khi ra khỏi cổng trường, tốc độ anh bỗng chậm lại, chậm tới mức bất thường, như thể đang cố tình chờ đợi ai đó.  Anh cúi đầu nhìn mặt đường, tìm kiếm hình bóng nhỏ gầy vẫn thường xuất hiện ngày trước. Bàn tay đặt trong túi áo nhiều lần sờ tới tai nghe, muốn để âm nhạc xoa bớt sự trống trải. Sau cùng, anh vẫn quyết định không đeo, vì sợ bản thân sẽ vô tình bỏ lỡ tiếng bước chân thật khẽ hay tiếng gọi "hyungie" ngọt ngào.

Nhưng rồi, những điều anh mong đợi đều không xuất hiện. Suốt cả quãng đường đều chỉ có một mình anh. Taehyung đứng trước cửa nhà, quay sang nhìn con đường vắng lặng, hi vọng một bóng người quen thuộc sẽ lướt qua nơi đầu ngõ. Anh cứ chôn chân bất động như kẻ mất hồn. Chỉ cho tới khi một ngọn gió lạnh thổi qua làm anh sực tỉnh, Taehyung mới chậm chạp thở dài, lê bước vào nhà.

Ngày thứ 15 không nhìn thấy Jungkook. Tảng đá lớn trong lòng cũng ngày một nặng hơn.

Ở nơi góc khuất mà đèn đường không chiếu tới, Jungkook lặng lẽ nấp sau bức tường, chờ tới khi cánh cửa nhà kia khép lại, mới an tâm rời đi.

taekook | cái đuôi nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ