Jungkook ngồi bên bàn học, tay chống cằm, ngẩng mặt nhìn ngắm những vì sao đêm. Trong lòng suy nghĩ vài điều vẩn vơ. Cánh cửa gỗ khép chặt như ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn có của căn phòng. Cậu quay đầu nhìn đồng hồ điểm 22 giờ 30 mà không khỏi cảm thấy kì lạ. Bố mẹ cậu đều phải công tác ngoại tỉnh vài ngày nên sẽ không trở về vào giờ này.
Có lẽ chỉ là một tên say rượu hay mấy bọn trẻ con nghịch ngợm nào đó. Nghĩ vậy, cậu quyết định làm lơ.
Cho tới khi tiếng chuông kia vang lên lần nữa, cậu mới bất lực đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, đi xuống nhà.
Trước thời khắc cánh cửa kia mở ra, có cho Jungkook đoán thêm hàng vạn lần, cậu cũng chẳng thể nghĩ tới người ấy vậy mà lại là Kim Taehyung.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh được một người bạn đỡ lấy trong bộ dạng chẳng còn tỉnh táo. Rõ ràng ban nãy cậu đã tận mắt trông thấy anh trở về nhà rồi mới rời đi. Sao giờ lại thành ra như này?
Chưa chờ cậu thắc mắc, người còn lại đã gượng gạo lên tiếng.
"Tên này không hiểu sao lại hứng lên rủ đi uống rượu. Uống xỉn rồi cũng không chịu đưa chìa khóa để tôi đưa về mà nằng nặc đòi đến nhà cậu. Nhà tôi có phụ huynh nên không cho nó ở nhờ được. Phiền cậu... chứa nhờ nó một đêm nhé?"
Jungkook không đáp, chỉ im lặng nhìn gương mặt đỏ ửng vì say của anh.
Tự biết bản thân đang làm phiền người khác, cậu bạn kia khó xử gãi đầu, nói tiếp.
"Nếu không được thì thôi vậy. Để tôi đáp tạm nó vào cái nhà nghỉ nào cũng được. Xin lỗi nhé. Làm phiền-"
Chưa để người kia nói hết, cậu đã ngắt lời.
"Không sao. Để anh ấy ở đây một đêm cũng được." Nhà nghỉ? Sao Jungkook có thể nỡ lòng để Taehyung một mình ở nơi thiếu an toàn như thế?
"Vậy tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều nhé." Cậu bạn kia mừng như bắt được vàng, liên tục cảm ơn rối rít.
Cậu đỡ lấy Taehyung, khó khăn đưa anh lên phòng của mình. Cánh cửa gỗ mở ra, thế giới của riêng Jungkook lần đầu chào đón một người lạ.
Cậu dìu anh nằm xuống giường. Nhìn anh một thân quần áo xộc xệch, cậu muốn lấy khăn lau người cho anh. Nhưng vừa định rời đi, bàn tay của cậu đã bị một lực giữ lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | cái đuôi nhỏ
Fiksi Penggemar˖◛⁺ ⑅ ♡ end Taehyung có một cái đuôi nhỏ, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cũng khá đáng yêu chỉ là quá dính người. Cái đuôi ấy ngày nào cũng lon ton chạy theo phía sau anh, khi ở trường và ngay cả những ngày nghỉ. Rồi bỗng một ngày nọ, cái đuôi nhỏ bất...