Jungkook khó hiểu chớp chớp hàng mi dài.
"Là sao ạ?"
Đáp lại cậu là một Taehyung bật cười bất lực. Tiếng cười trầm ấm truyền thẳng tới tim cậu ở một khoảng cách gần, khiến nó không ngừng run lên.
"Ngốc thật đấy. Em nói thử xem anh đuổi theo em đến đây làm gì?"
"Để mắng em vì em dám bám theo anh ạ? Nhưng mà sao anh lại biết chứ... Em đã cố lén lút lắm rồi mà." Cậu run run đoán mò.
"Nếu anh đến mắng em thật thì em tính sao? Không theo anh nữa à? "
"D-dạ không... Em vẫn theo nhưng sẽ cố kín kẽ hơn chút. Anh mắng em cũng được nhưng mà đừng mắng nặng lời quá nha?" Cậu rưng rưng nhìn người đối diện. Bàn tay trắng mềm kéo kéo gấu áo anh.
Taehyung siết tay ôm chặt cậu hơn, khẽ thở dài.
"Sao lại ngốc thế này? Anh mắng cũng không sợ mà lại đi tin theo lời tên khốn nào đó rồi tránh mặt anh. Em có biết ngày đầu tiên xuống nhà mà không thấy em, anh đã lo lắng tới mức nào không?" Đôi mắt anh rũ xuống, giọng nỉ non như đang làm nũng.
Jungkook kinh ngạc mở to mắt, ngẩng mạnh đầu lên nhìn anh.
Chưa chờ cậu thắc mắc, anh cũng đã hiểu cậu muốn nói gì.
"Ừ. Anh không phải loại người cặn bã khi say làm khổ con người ta rồi sáng dậy quên sạch. Anh vẫn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, mọi lời em nói với anh và cả nụ hôn đó nữa. Chỉ là anh..." Taehyung bỗng dừng lại, chần chừ không biết nên nói sao.
"Anh sao ạ?" Cậu không nhịn được mà thúc giục.
Anh hít sâu một hơi, quyết định thổ lộ hết tấm lòng, dù sao thì anh cũng không còn gì để mất. Không có Jungkook ở cạnh suốt 1 tháng trời đã là quá đủ rồi.
"Chỉ là anh hèn nhát, không dám thừa nhận tình cảm của mình với em. Anh đã suy nghĩ rất lâu, tự hỏi bản thân xem rốt cuộc cảm xúc của anh dành cho em là gì. Anh vốn cho rằng sự khó chịu khi không có em chỉ là do thói quen. Nhưng sau đó, anh càng ngày càng nhớ em và anh như muốn phát điên lên khi nghe ai đó nói em đã thích người khác."
Taehyung dừng một lúc, dịu dàng nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp.
"Anh nhận ra anh thích em, Jeon Jungkook. Anh muốn được nắm tay, muốn được hôn em, muốn được trở thành cái đuôi nhỏ, ngày ngày lẽo đẽo phía sau em. Anh muốn trở thành bạn trai của em. Em có thể xem xét anh không?..."
Anh nói xong một tràng liền nín thở, chờ đợi. Trái tim vì hồi hộp mà đập mạnh tới mức như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Bỗng môi anh nhận được xúc cảm mềm mại, hệt như đêm hôm đó. Anh ngẩn ngơ vài giây rồi ôm chặt eo cậu, một tay giữ sau gáy, hôn đáp lại.
Cho tới tận khi gương mặt cậu đỏ ửng, anh mới buông cậu ra.
Jungkook đỏ mặt, kiễng chân, kề sát tai anh thủ thỉ.
"Vậy sau này, anh cho phép cái đuôi nhỏ này đi theo anh nhé, bạn trai."
"Đành phải vậy thôi, vì anh cũng sẽ làm phiền em dài dài, cái đuôi nhỏ của anh." Taehyung vừa cúi đầu cụng trán với người nhỏ hơn, vừa vẽ trên môi một nụ cười mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | cái đuôi nhỏ
Fanfiction˖◛⁺ ⑅ ♡ end Taehyung có một cái đuôi nhỏ, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cũng khá đáng yêu chỉ là quá dính người. Cái đuôi ấy ngày nào cũng lon ton chạy theo phía sau anh, khi ở trường và ngay cả những ngày nghỉ. Rồi bỗng một ngày nọ, cái đuôi nhỏ bất...