không phải

7.4K 483 2
                                    

Tiếng giảng bài vang lên đều đều nhưng người phía cuối lớp chẳng nghe lọt tai câu nào.

Taehyung nằm nhoài xuống bàn, hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Đầu óc anh mỏi mệt, hai mắt thâm quầng vì giấc mơ chết tiệt đêm qua.

Trong giấc mơ ấy, anh được trông thấy nụ cười ngọt ngào để lộ chiếc răng thỏ xinh xinh, thấy đôi mắt đen láy cong cong khi cười, nghe giọng nói nhỏ nhẹ thường ríu rít đủ chuyện trên đời. Mọi thứ vốn rất chân thật nhưng khi anh giơ tay muốn chạm vào, cậu liền biến mất.

Anh vò tóc mình, cảm tưởng như sắp phát điên. Anh thừa nhận, việc Jungkook biến mất khỏi cuộc đời không hề thoải mái như anh từng nghĩ. Ngược lại, nó còn nhiều lần khiến anh khó chịu tới nghẹt thở. Taehyung cũng chậm chạp nhận ra, cậu không chỉ không xuất hiện mà còn đang tránh mặt anh. Nhưng điều đáng ghét nhất, là bản thân lại không hề hay biết lí do vì sao cậu lại thay đổi đột ngột.

Lòng anh bỗng thấy cực kì, cực kì, cực kì tủi thân. Rõ ràng là Jungkook nói thích anh, muốn theo đuổi anh, sẽ luôn ở cạnh anh mà giờ lại đường đột bỏ đi không nói một lời.

Anh cúi đầu, thở dài một hơi, không biết làm sao cho vơi bớt sự trống vắng.

Vài phút sau, tiếng chuông ra chơi cũng đã vang lên, nhưng Taehyung vẫn bất động, không có tinh thần ra sân chơi bóng như mọi ngày.

Một người bạn cùng lớp đột ngột đến gần, vỗ vai anh.

"Có em trai lớp dưới nào muốn gặp mày ngoài cửa kìa!"

"Ai? Tên gì?" Nghe vậy, Taehyung nhanh chóng ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lên, giọng nói cũng mang sự chờ mong trong vô thức, mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

"Tao không nghe rõ lắm, chỉ nhớ là họ Kim thôi. Mặt mũi cũng dễ nhìn, sáng sủa lắm."

"Vậy nhờ mày nói lại với cậu ấy hộ tao, là tao không muốn gặp." Không nhận được đáp án như mong muốn, anh lập tức hạ giọng, chút hứng khởi ban đầu cũng biến mất.

"Không gặp thật à? Nhìn đáng yêu phết đấy." Cậu bạn ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ. Không gặp, không muốn." Dù đẹp cỡ nào thì cũng chẳng phải Jeon Jungkook. Gặp làm gì cơ chứ?

Cậu bạn thấy khó hiểu nhưng cũng chỉ đành thuận theo ý anh.

Chờ cậu rời đi, Taehyung lại tiếp tục gục đầu. Một bên má áp xuống bàn, hàng lông mi dài rũ xuống, môi bĩu ra, bộ dạng giống hệt chú cún bự bị bỏ rơi.

taekook | cái đuôi nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ