"Vãi. Mày định bán socola đấy à, Kim Taehyung?" Một người bạn ngạc nhiên nhìn đống socola sắp chất thành núi trên bàn anh mà không khỏi cảm thán.
Trái với vẻ sửng sốt của đối phương, anh chỉ bình thản đáp lại.
"Mày thích cái nào thì lấy đi. Tao cho."
"Sao lại thế được? Mày không thích người ta thì nhận đồ của họ làm gì?"
Taehyung nghe xong liền lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.
"Tao có cơ hội được đồng ý hay từ chối đâu. Người ta biết thừa tao không muốn nhận nên nhờ người nhét thẳng vào ngăn bàn tao. Muốn không nhận cũng không được."
Cậu bạn trợn tròn mắt, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi khổ của người đẹp trai.
Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Hắn ghen tị tặc lưỡi nhưng rốt cuộc vẫn không thể chống lại sức quyến rũ của đồ ngọt, mạnh dạn lấy thanh socola nổi tiếng nhất.
"Nhiều người như vậy mà không ai lọt được vào mắt xanh của ngài sao? Khó tính thật đấy."
Taehyung không thèm để ý đến lời của hắn, tiếp tục bấm điện thoại.
"À. Cái đuôi nhỏ Jeon Jungkook lớp dưới chắc cũng tặng socola cho mày nhỉ? Mày có nhận của nhóc đấy không?"
Nghe đến đây, sắc mặt của anh liền thay đổi. Anh cau mày đáp.
"Không."
"Vãi. Đến Jungkook mà mày cũng không nhận. Sao mày khó chiều thế? Tao tưởng mày thích thằng nhóc đấy lắm."
"Cậu ấy không đưa socola cho tao." Anh khó chịu gằn giọng.
Lần này, hắn mới thật sự sửng sốt nhưng vừa định lắp bắp mở miệng nói gì đó đã bị anh gắt gỏng quát ngang.
"Đến đồ ăn cũng không bịt được miệng mày à? Trật tự ăn đi."
Hắn ngơ ngác nhìn anh giận dữ vô cớ, tủi thân bĩu môi cũng nhưng không dám hé răng, oán trách nửa lời. So với ăn đấm, hắn vẫn thích ăn socola hơn.
Anh tắt máy, không còn hứng chơi điện thoại.
Anh còn định nếu Jungkook tỏ tình anh thêm lần nữa vào hôm nay, anh sẽ đồng ý làm bạn trai cậu. Nào ngờ, đến một miếng socola cũng chẳng thấy đâu.
Anh bực bội đập điện thoại xuống mặt bàn. Không tặng socola thì người thiệt thòi là cậu, không liên quan gì đến anh.
Cuối giờ, Jungkook vẫn theo đuôi anh về nhà. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
"Anh về nha." Cậu vẫy tay chào anh, định chờ anh vào nhà rồi ra về như mọi ngày. Anh gật đầu, quay người tiến về phía cửa. Anh cố tỏ ra bình thường nhưng lại bước rất chậm vì hi vọng cậu sẽ gọi mình lại.
Nhưng cho tới khi anh đặt tay lên tay nắm cửa, niềm mong chờ vẫn không được thỏa mãn. Anh quay đầu, đối diện với đôi mắt ngây thơ của người kia, trong lòng như nổi lửa.
Rốt cuộc, anh không thể chịu được nữa, hùng hổ quay lại trước mặt cậu.
"Sao thế ạ? Anh để quên gì-"
Chưa để cậu kịp thắc mắc anh đã cắt ngang.
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ng-ngày valentine ạ?"
"Bình thường người ta thường làm gì vào ngày valentine?"
"Tặng socola cho người mình thích?..."
"Rõ ràng là em biết. Vậy quà của anh đâu?" Anh xòe tay ra trước mặt cậu như đứa trẻ đang đòi quà. Nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt mở to lộ rõ vẻ mờ mịt.
"Anh không phải là người em thích sao? Em không tặng anh thì tặng ai nữa chứ?" Anh nói tiếp.
"Nhưng mà anh nói mình không nhận socola từ người khác mà..." Cậu nhỏ giọng cãi lại.
"Anh chỉ không nhận socola từ người mình không thích, chứ đâu có nói không nhận của em."
"Dạ?" Cậu sửng sốt, khó tin mở to mắt.
"Thôi được rồi. Đúng là cái gì cũng phải đến tay anh."
Taehyung bày vẻ miễn cường mở cặp, lấy ra một thanh socola được gói ghém cẩn thận rồi đưa cho cậu.
Anh liếc mắt nhìn biểu cảm của cậu,
"Đừng có bày ra vẻ mặt đấy. Anh thừa biết em đang nghĩ gì. Cái này không phải socola của người khác tặng anh. Là sáng này mẹ anh nhét vào cặp, kêu anh tặng cho người mình thích."
"Vậy anh đưa cho em là có ý gì?" Cậu ngập ngừng hỏi anh.
Anh thở dài một hơi rồi cúi người, đưa mặt sát lại gần cậu.
"Ý là anh thích em đấy ngốc ạ. Valentine năm nay hơi sơ sài. Nhưng nếu em cho phép, năm sau, với danh nghĩa bạn trai, anh sẽ cho em một ngày valentine tuyệt vời hơn."
Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, nhận lấy socola trên tay anh. Cậu nhanh nhẹn bóc vỏ ra rồi bẻ một mẩu, thả vào miệng.
Anh nhướng mày hiếu kì nhìn cậu. Hai má cậu đỏ bừng vì ngại. Cậu vội vàng nhắm tịt hai mắt, chạm nhẹ lên môi anh, khẽ nói.
"Em vừa lỡ ăn socola của anh rồi nên từ giờ, em sẽ là người của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | cái đuôi nhỏ
Fanfic˖◛⁺ ⑅ ♡ end Taehyung có một cái đuôi nhỏ, rất ngoan ngoãn, nghe lời, cũng khá đáng yêu chỉ là quá dính người. Cái đuôi ấy ngày nào cũng lon ton chạy theo phía sau anh, khi ở trường và ngay cả những ngày nghỉ. Rồi bỗng một ngày nọ, cái đuôi nhỏ bất...