Sao cũng được, đồ lập dị (1)

1.1K 86 4
                                    

Không gian quán rượu bị sự yên tĩnh bao trùm tới mức nghẹt thở, một phần vì người của Fatui đã thuê toàn bộ gian nhà dành cho dịp gặp mặt đặc biệt này. Thứ âm thanh duy nhất đọng lại chỉ có tiếng người pha chế đang dọn dẹp cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng. Hắn ngồi nghiêm trang tại một trong những chiếc bàn đã được lau sạch nhất, cùng với tên thuộc hạ Fatui thấp thỏm ở đối diện.

Một mảnh giấy da trừu trượt ngang qua và dừng trước mặt hắn. Scaramouche cúi gằm mặt nhìn nó, hai tay khoanh trước ngực không nhúc nhích. Hắn ta chậc lưỡi.

"Ta sẽ không động vào thứ đó."

"V-vâng, thưa ngài." gã thuộc hạ lắp bắp, thanh âm chứa đầy sự căng thẳng khi gã nhặt tờ giấy da lên, mở ra. Gã hắng giọng.

"Độc dược có thể mua ở cảng Liyue. Có một cửa hàng trên boong tầng hai ở phía đông, được quản lý bởi một người đàn ông đến từ Inazuma. Nơi này chỉ mở cửa vào buổi tối và sử dụng-"

Hắn đã có được những thông tin mà mình muốn. Scaramouche giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ im lặng. Hắn vươn lên sửa vành mũ lệch, tiếng ngân nga đáng ngờ của hắn trộn lẫn với tiếng leng keng nhẹ của đồ trang trí, lấn át giai điệu êm dịu phát ra từ đằng sau. Scaramouche dừng một lúc để lắng nghe chiếc hộp nhạc đang chơi bản bài ca nào. "À, Ludovico Einaudi, khá phù hợp." hắn nghĩ.

Tiếp tục chỉnh chiếc mũ của mình, Scaramouche đứng dậy định rời đi khi hắn cho rằng bản thân đã chỉnh tề, nằm ngoài dự đoán, gã thuộc hạ đột ngột đứng dậy.

"Chờ đã!" gã hoảng hốt kêu, "T-Thưa ngài, vẫn còn-"

Tiếng búng tay vang lên, với tốc độ nhanh hơn cả tia chớp, một tia điện xuyên qua trán tên thuộc hạ. Mùi khét thối rữa đến từ cái xác chiếm lấy từng ngóc ngách của quán rượu. Thứ mùi kinh khủng đó xộc thẳng vào khứu giác khiến Scaramouche nhíu mày. Tỏ vẻ chán ghét, hắn bước qua cơ thể gã Fatui xấu số và khệnh khạng đi thẳng ra cửa.

Bốn bóng người cao ráo đón hắn ở bên ngoài. Một trong số họ, Val, tiến tới cúi chào. "Lãnh chúa Harbinger, phương tiện di chuyển của ngài đã sẵn sàng."

Scaramouche gật đầu, hài lòng với công việc được thu xếp nhanh chóng. Giả như hắn có thể làm người tuyển dụng đám nhân viên tình báo cung cấp thông tin cho Fatui, thì họ sẽ không phải giải quyết một mớ hỗn độn như vậy. Hầu hết thời gian (thật ra là bất cứ lúc nào), hắn đều đặt câu hỏi về những tiêu chuẩn ngu ngốc của Capitano.

"Hãy đốt quán rượu và để lại ký hiệu của ta."Scaramouche nói, nhếch mép cười khi tiến về phía xe ngựa. "Chúng ta sẽ khởi hành đến cảng Liyue."

Scaramouche tách khỏi cấp dưới vì muốn bản thân trông bình thường nhất có thể. Diện chiếc áo lông của Snezhnayan, chúng đứng xa hắn ở một khoảng cách nhất định, vừa đủ để quan sát trong khi ngụy trang thành đám lữ khách, thành thạo dựng lên những câu chuyện phiếm giả tạo với âm lượng vừa phải.

Hắn còn chẳng buồn liếc nửa mắt sang quan tâm, trái với tên tiếp thị nhìn chằm chằm vào đám chuột con đó khi chúng đi ngang qua.

Scaramouche cởi mở, tự tin đến gần bàn chính, khiêm tốn đứng đợi vị khách trước mặt mình.

Đó là nếu hắn không bắt gặp lọn tóc xanh nhạt nhô ra từ dưới chiếc mũ đối phương, và Scaramouche cảm thấy muốn giết người.

[Trans][KazuScara] No password, no poisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ