Sao cũng được, đồ lập dị (2)

596 73 1
                                    

Trời trở tối. Mặt trời dần chìm vào từng đợt sóng hoang dã của bến cảng. Ngày càng nhiều người dạo chơi xuống đường phố. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng, giai điệu ngẫu nhiên phát ra từ các nhà hàng. Chẳng mấy chốc, cuộc sống về đêm ở Liyue bắt đầu.

Scaramouche chun mũi một chút, chật vật bảo toàn mạng sống để tránh bị bất kỳ người phàm nào chạm vào. Hắn khó khăn len lỏi qua đám đông dai như đĩa. Những bàn tay mò mẫn nắm lấy hắn,  dẫn dắt hắn nhảy nhót dưới không khí nhộn nhịp. Có điều Scaramouche lại lảng tránh như thể họ bị nhiễm bệnh.

Bẩn thỉu.

Hắn thậm chí còn phải ngăn lý trí hạ gục một chàng trai trẻ, người nghĩ rằng mời hắn chung chén rượu là ý tưởng hay. Ánh nhìn tán tỉnh và hành động tiếp xúc da thịt khiến Scaramouche muốn giết người.

Thế nhưng mệnh lệnh đầy răn đe thành công giữ chân Scaramouche, hắn kiềm chế không để ánh tím trên tay bùng phát.

Scaramouche đánh lạc hướng cơn tức giận, hắn thà chọn lưu đày một tân binh Fatui có tiềm năng, chứng kiến ​​​​nỗi tuyệt vọng hắn mang đến còn hơn việc để tia sét lúc nhúc khiến bản thân mất kiểm soát.

Rào cản điện được bố trí xung quanh tách Scaramouche cách biệt với cư dân, phòng trừ trường hợp có thằng điên cản đường. Nếu ai đó đến gần Scaramouche và tự chuốc lấy cái chết, thì chẳng phải do lỗi của hắn.

Cảng Liyue khắp nơi toàn là tàu và thuyền lớn bé trú ngụ. Theo lời Val khai báo - sau khi thám thính khu vực từ trước; cửa hàng nằm xa nhất về phía bên phải trên boong dưới, không hoành tráng và khó tìm.

Scaramouche nhảy nhẹ lên con dốc, luồng sấm chớp đáng sợ biến mất. Từng bước đi của hắn trở nên nhẹ nhàng, khuôn mặt thảnh thơi vẽ lên nụ cười hồn nhiên khi bắt gặp các thương nhân đang rôm rả buôn chuyện. Hắn giảm tốc độ, thầm lắng nghe những câu chuyện về sự nghiệp cùng vài vị khách hàng tiềm năng sắp tới khiến cuộc sống họ phát tài.

Khu vực xập xệ hơn mỗi lần hắn tiến về phía trước, nhưng gian nhà và chất lượng đồ đạc không kém xa gì so với mấy khu sung túc. Cũng dễ hiểu, Liyue là một quốc gia sở hữu thời kỳ phồn thịnh.

Không lâu sau, hắn cũng đến được cửa hàng cuối cùng nằm khuất trong góc boong tàu thứ hai. Scaramouche dừng một giây, cảm thán.

Cả cái quầy bé xíu y như dự đoán, chắc bằng cỡ phòng ngủ khách sạn của Scaramouche. Từ những gì hắn có thể quan sát, bên trong cửa hàng lắp đầy kệ gỗ sồi sẫm màu. Mỗi kệ đều chứa các lọ thủy tinh khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến hắn mất cảnh giác nhất là mùi hương dễ chịu lan toả khắp không khí.

Thật kỳ lạ, một hương thơm mà hắn chưa từng ngửi thấy. Vương vương lá chè xanh, ngọt ngào mùi nắng mai, thanh thoát cơn mưa phùn; cảm giác mới mẻ và dễ chịu. Scaramouche hít vào, lưu luyến trải nghiệm lần nữa. Hắn chỉnh cảm xúc của mình trước khi vào cửa hàng.

Chuông nhỏ vang lên hai tiếng leng keng. Không có khách hàng nào khác ngoại trừ hắn, mùi nước hoa bên trong càng rõ rệt hơn. Hắn thăm dò khắp nơi và va phải mái tóc bạc trắng phía sau quầy. Bước đến gần, Scaramouche chậm rãi đặt sự chú ý lên bóng lưng cậu con trai đang tỉ mỉ lau sạch lọ thủy tinh hình quả lê, cẩn thận tới mức chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thì nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

[Trans][KazuScara] No password, no poisonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ