Cuộc sống của Jihoon từ khi ở làng Tiên trở về đã đi vào đúng quỹ đạo vốn có nhưng tâm trí hắn thì không. Mọi việc diễn ra lúc này giống như một guồng quay với vận tốc đều mà Jihoon lại đứng ở tâm. Hắn thành công giết được con gấu khác, chuẩn bị làm lễ kế tục, gặp mặt các Omega trong làng để kết hôn. Tất cả hoàn toàn diễn ra theo cách mà Jihoon vẫn muốn.
Thế nhưng hơn hai tháng đã qua đi, quãng thời gian khi còn ở làng Tiên không sao phai mờ được. Jihoon chẳng còn hứng thú với bất kì người nào khác, dù cho có đặt trước mặt hắn một Omega ngoan ngoãn, thơm phức. Jihoon cũng chỉ nhớ về cái mùi hoa thảo mộc mạc của Hyunsuk, nhớ về những khoảnh khắc ở cạnh nhau của hai người. Và đau đớn nhất với hắn, là khi nhớ về ánh mắt lạnh lùng của Hyunsuk ngày hôm ấy. Jihoon biết mình đã yêu anh.
Đắng cay thay, mặc cho tình này tan nát, mặc cho những kỉ niệm vẫn giày vò Jihoon hằng đêm, hắn vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục chạy theo vòng lặp đã được lập trình sẵn với trái tim đang rỉ sét dần.
Jihoon không còn muốn để ý đến bất cứ điều gì nữa, tùy ý theo lời ba mẹ chọn đại một Omega nào đấy mà họ thấy tốt để làm lễ đính hôn. Một Omega, hắn còn chẳng buồn nhìn mặt hay nhớ tên.
Không ai có thể thay thế được anh...
Lễ đính hôn được tổ chức long trọng với sự góp mặt của tất cả già làng cùng những lời chúc nhiệt tình nhất. Jihoon mặt lạnh tanh ngồi bên bàn nhưng không uống bất cứ giọt rượu nào. Hắn đã từng cố thử, và rồi sau những cơn say kiệt quệ, Jihoon chỉ càng thấy nhớ Hyunsuk hơn mà thôi.
"Jihoon, con sao thế?"
Ba và mẹ hắn khẽ gọi, lo lắng nhìn sắc mặt ngày càng kém của con trai. Hai người đến tận những năm cuối của tuổi tứ tuần mới sinh ra được hắn và cũng chỉ có mình Jihoon. Sự yêu thương dành cho đứa con này là không thể đong đếm được. Làm cha làm mẹ, con trai thay đổi như thế nào sao họ có thể không biết, đặc biệt kể từ khi trở về sau chuyến đi săn. Hai người đã nhiều lần muốn hỏi Jihoon chuyện xảy ra khi đó nhưng hắn chỉ im lặng.
"Con không sao." Jihoon trả lời, nở một nụ cười méo xệch, dù cho đã thử nhưng hắn cũng chẳng thể gồng gánh thêm chút sức lực nào.
"Con không thích Omega này sao?" Mẹ Park dịu dàng đặt tay lên vai con trai, nỗ lực tìm hiểu mọi chuyện.
Jihoon lắc đầu, bất lực trong chính đống từ ngữ nghẹn cứng ở cổ họng hắn lúc này. Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Omega đó là ai, mà chính hắn.
"Báo, có người của tộc Tiên đột nhập."
Cuộc trò chuyện bước sang một trang khác ngay khi hai chữ tộc Tiên vang đến, ánh mắt Jihoon rõ ràng đã ánh lên niềm mong chờ không thể giải thích. Cha mẹ Park ngay lập tức nhận ra được, dự định nhân cơ hội này tìm hiểu mọi thứ. Không chần chừ, cha Park lấy danh phận tộc trưởng yêu cầu mang người Tiên đó vào trong lều, đồng thời yêu cầu Jihoon theo sau.
Người bị bắt là Yoshi.
Vừa nhìn thấy Jihoon bước vào cậu đã muốn lao ngay đến, bất lực gào thét trong cổ họng với mảnh vải bị nhét đầy. Cha Park để lính canh lấy mảnh vải ra, Yoshi ho sặc sụa rồi vội vã nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/325550443-288-k121263.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|HoonSuk| Ranh Giới
Fanfic"Cậu là người đầu tiên kề được dao vào cổ tôi đấy, bé con." "Còn cậu là người đầu tiên được trải nghiệm bẫy của tôi đấy, cún cưng." ----- Plot: Ji