Chương I

985 79 11
                                    

Mới những ngày cận đông, tuyết đã bao phủ khắp khu rừng Kila. Ban đêm, gió lạnh lùa qua hàng cây khô rụng gần hết lá để lại tiếng hun hút sượt qua tai. Park Jihoon với hình hài sói phi từng bước lớn, bộ lông màu xám trắng điểm vài bông tuyết bay ngược trong không khí vì tốc độ. Hắn đang cố đuổi theo con gấu phía trước. Cuộc đi săn thường niên trong làng nhằm dự trữ đồ ăn cho mùa đông dần bước vào những ngày cuối.

Park Jihoon - con trai tộc trưởng làng Sói, kẻ ngoài cuộc trong cuộc đi săn lần này. Hắn có nhiệm vụ của riêng mình, không thể tỏ ra yếu kém hơn những con sói bình thường khác. Truyền thống của làng Sói bao năm vẫn vậy, để kế thừa ngôi tộc trưởng, Park Jihoon cần tự mình săn một con gấu lớn. Hắn đã theo dõi nó từ đầu tháng, để rồi phát hiện ra con gấu hay đi kiếm ăn đêm ở khu bìa rừng - ranh giới ngoài của làng Sói, và đây là thời cơ tốt nhất cho Jihoon giết nó.

Con gấu vẫn đang di chuyển chầm chậm từng bước, thị lực cùng thính giác của loài gấu quá kém để phát hiện ra một con sói đang đến gần. Park Jihoon nấp sau bụi cây, đôi mắt màu biển ngọc như sáng lên trong bóng tối, theo dõi từng chuyển động của con mồi. Và rồi ngay khi thứ thú lông lá đen nghịt kia quay lưng hắn liền nhảy vồ đến.

Nhanh nhẹn, dứt khoát, không một động tác thừa, trên lưng con gấu giờ đã có ba vết cắt dài, rướm đầy máu đỏ. Mắt nó long sọc, tiếng gầm kêu vang cả khu rừng, đánh động bất cứ ai gần đó. Park Jihoon đá chân, lấy đà nhảy ra xa, tiếp tục nấp đi để quan sát.

Con gầu thở phì phò, liên tục nhìn xung quanh tìm kẻ vừa tấn công mình. Nó gầm thêm một tiếng, thân hình nặng đến nửa tấn dậm uỳnh uỳnh lên mặt tuyết đầy phẫn nộ. Nhân lúc nó đang mất bình tĩnh, Jihoon nhảy ra, định tấn công thêm lần nữa. Nhưng hắn đã quá chủ quan, con gấu vẫn có sự đề phòng. Nó gạt tay, đánh trúng ngang người Jihoon.

Chú sói bị văng ra, đập vào thân cây. Cú va chạm làm Jihoon thấy hơi choáng váng, nhưng là một Alpha vừa bước vào tuổi trưởng thành, ý chí trong Jihoon hừng hực. Con gấu đã khơi dậy thành công khát khao chinh phục ấy. Hắn ngay lập tức đứng dậy, nhảy ra trước khi con gấu kịp vồ đến.

Jihoon trèo lên lưng nó, từ phía sau rạch thêm một đường dài kéo qua mắt. Con gấu bị thương nặng, hắn vốn tưởng chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Cho đến khi nó đột nhiên quay lưng lại, dập thật mạnh người vào cái cây phía sau.

Jihoon không kịp thoát, các đốt xương như vỡ vụn sau cú va chạm. Móng vuốt theo đó cũng mất đi sức lực bám víu, sói rơi khỏi người con gấu, vùi mình vào đống tuyết trắng, ngất đi. Con gấu lảo đảo thêm một lúc, cuối cùng gục ngã vì mất quá nhiều máu. Park Jihoon đã thành công, nhưng chính hắn sắp mất mạng.

Gió đông thổi ngày càng mạnh, nhiệt độ giảm đến gần mức âm, tê cứng bất cứ sinh vật nào ra ngoài lúc này. Tuyết lại tiếp tục rơi, từng đợt, từng đợt, càng vùi sâu thêm người con trai trẻ vào lớp bông xốp màu hồng vì nhuộm sắc đỏ. Trong cơn mê man, Park Jihoon đã nghĩ mình sẽ cứ thế rời khỏi thế giới này, kết thúc cuộc đời gã Alpha trẻ còn chưa kịp tung hoành, do một con gấu ngu ngốc cùng sự non nớt gây nên. Nhưng hắn đã không ngờ được, không chỉ mạng mình được cứu vớt mà cuộc đời cũng thay đổi theo.

|HoonSuk| Ranh Giới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ