Trăng rơi xuống mảnh vai gầy
Nhớ thương ai đó phủ đầy vườn hoang
Đêm sầu dạ nhớ ngổn ngang
Người xưa đã khuất...còn ai mà tìm.Đau lòng...nát cả buồng tim
Không gian vắng lặng im lìm chìm sâu
Đời gieo chi lắm đau sầu
Nhớ nhau em biết...tìm đâu bây giờ.?Một mình với bóng ngẩn ngơ
Tình trăm năm chết ai chờ...ai trông?
Lá trôi theo nước xuôi dòng
Như Trăng sắp rớt long lanh giọt buồn..
.
.
.
Nhà họ Lee và nhà họ Hwang ở sát vách nhau, từ lúc nơi đây còn là một bến quê nghèo đến khi trở thành một nơi buôn bán tấp nập.
Từ đời ông bà, hai nhà vốn đã thân thiết, vì hai ông Lee và ông Hwang cùng nhau đi bộ đội, xuất ngũ cùng một thời điểm. Hai ông rủ nhau xây nhà ngay sát vách, sau đó từng người lần lượt xây dựng mái ấm gia đình, giữ mối quan hệ thân thiết đến tận đời cháu.
Trải qua ba đời, hai nhà cũng dần dần thay đổi theo thời gian. Từ mái nhà tranh vách đất thành nhà gạch ngói, sang xịn nhất vùng. Trải qua bao năm, dù nơi đây bây giờ đã trở thành chỗ buôn bán tấp nập, nhưng bản chất vẫn là mọt làng quê nghèo, dù có đôi chút khang trang hơn trước. Nhà họ Lee vồn làm nghề buôn bán bao năm nay, trải qua nhiều chuyện, tiếp xúc với nhiều hạng người, giờ đây đã quá dày dặn phong trần. Nhà Hwang theo truyền thống dạy học, gây dựng danh tiếng bao năm, giờ là một nhà giáo vô cùng có tiếng trong vùng. Những người trong nhà họ Hwang cũng rất lễ nghi khuôn phép, chưa bao giờ làm tổn hại đến danh dự của ai nên được mọi người trong làng vô cùng yêu mến kính trọng.
Cả hai nhà rất thân thiết, hai thêm phúc lớn vì đều sinh được hai cậu con trai nối dõi tông đường. Nhà Lee có hai người con, một trai một gái. Cậu cả là Lee Minho, nổi tiếng là một người thông minh và rắn rỏi. Còn Hwang Hyunjin, con trai độc tôn nhà họ Hwang thì nổi tiếng là một người hiền lành hiểu chuyện. Hai cậu nhóc chơi thân với nhau từ hồi còn bé tí, càng lớn lại càng khăng khít, và càng lớn lại càng trổ mã. Hai người đều rất đẹp. Minho càng lớn càng có vẻ trưởng thành, săn chắc. Vì hồi nhỏ hay đi đây đó trải nghiệm với ông Lee nên lớn lên trông rất chính chắn cứng cỏi. Anh cao lớn, gương mặt góc cạnh với sống mũi cao thẳng, một vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ của chàng trai đương tuổi trưởng thành. Hyunjin thì ngược lại. Cậu là con nhà gia giáo, không hay đi mưa đội gió như Minho. Cậu mang vẻ đẹp như một thiên thần, thư sinh trong sáng với gương mặt nhỏ và đôi mắt một mí hiền khô. Cậu có nụ cười rất đẹp. Khi cười, lúc đó trông cậu giống như một bông hoa bừng nở dưới ánh nắng ban mai. Vẻ đẹp ấy khiến bao nhiêu cô gái trong làng si mê, đến cả con trai cũng bị cậu làm cho hớp hồn mấy lần. Chính vì sở hữu cái nhan sắc vàng bạc như vậy nên cậu cũng bị một số trai tơ trong làng thù ghét, vì cậu là cái nam châm hút hết các cô gái rồi còn đâu. Vì vậy nên thi thoảng, người ta vẫn thường hay nghe thấy những lời đàm tiếu rằng:" Con trai nhà họ Hwang là một thằng gay. Nam không ra nam, nữ không ra nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG IN BÓNG NƯỚC (Knowhyun). [HOÀN]
FanfictionTrăng rơi xuống mảnh vai gầy Nhớ thương ai đó phủ đầy vườn hoang Đêm sầu dạ nhớ ngổn ngang Người xưa đã khuất...còn ai mà tìm. _________________________________ Truyện viết bởi Minh Nguyệt.