Hyunjjn lặng lẽ ngồi xuống ván gỗ, bên cạnh Minho. Trong bóng tối, cậu khẽ lần và nắm lấy tay anh. Cả hai không nói gì mà chỉ im lặng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, với tâm điểm là một mặt trăng tròn vành tỏa sáng. Im lặng được một lúc lâu, Hyunjin bỗng quay sang nhìn anh, cười buồn và thủ thỉ nói:
- Ta vẫn không thể bỏ được thói quen này nhỉ...dù cả hai đều đã bị phát hiện rồi.
- Ừm. - Anh gật đầu, khẽ ừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không quay về phía cậu. Anh không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào gương mặt ấy, gương mặt dù rất đau đớn nhưng vẫn có thể nở nụ cười, một nụ cười buồn đến nỗi sẽ giết chết cõi lòng anh.
- Ta còn bao nhiêu đêm như thế này nữa nhỉ? Cậu tiếp tục độc thoại, rồi sau đó nhẩm đếm. - Còn sáu đêm nữa.. còn những sáu đêm nữa em được ở bên anh. Minho nè, anh biết không... em cứ nghĩ sau khi bị phát hiện ra sẽ chẳng thể đến gặp anh như thế này nữa. Nhưng không ngờ hai ta vẫn được gặp nhau, anh ha? Vậy nên sáu đêm là quá đủ đối với em rồi.
Minho nghe vậy, khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười méo mó khổ sở. Sáu ngày...sáu ngày đã là gì chứ? Đối với cậu như vậy là đủ, nhưng đối với anh như thế là quá ít. Sáu ngày phải đánh đổi bằng cả cuộc đời xa nhau, như vậy cái nào mới thực sự xứng đáng? Nhưng căn bản anh hiểu rõ rằng, thực ra chỉ còn hai ngày nữa thôi, vì ba anh đã đồng ý cho anh đi làm ăn xa với người ta rồi, và có lẽ sẽ không quay trở về nữa. Anh muốn trốn tránh, muốn chối bỏ hết tất cả. Anh không đủ dũng cảm để ngày ngày nhìn người anh yêu thương mặn nồng cùng với chính em gái ruột của mình. Anh biết cái cảm giác ấy nó đau đớn lắm, và anh cũng biết rằng bản thân mình không thể chịu đựng nổi. Vậy nên anh đành phải ra đi. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn luôn muốn ở bên cậu, sống hạnh phúc cùng cậu cho đến khi xế bóng. Vậy nên, bỗng chốc trong đầu anh bỗng nổi lên một suy nghĩ vô cùng táo bạo đến nhẫn tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó dọng dạc nói:
- Hay anh với em cùng nhau trốn đi... có được không hả em? Mình sẽ đi thật xa, vào tận tuốt miền Nam, ở đó ta sẽ sống thật hạnh phúc, ở đó ta sẽ....
Ngay sau đó, anh lập tức hối hận vì những gì mình vừa thốt ra. Khóe mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại, bao phủ một màng nước mong manh. Anh biết mình vừa lỡ nói những lời không phải nên vội vàng ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Anh biết Hyunjin rất yêu gia đình, cậu coi gia đình như một phần rất quan trọng trong sinh mạng của cậu vậy. Vậy nên cự tuyệt tất cả người thân và rời bỏ đến một nơi hoàn toàn xa lạ căn bản là một việc vô cùng khó khăn với cậu, hơn nữa đó lại là một hành động hỗn hào. Hyunjin rất thương cha mẹ, họ đã vô cùng vất vả để nuôi cậu khôn lớn và nên người. Vậy nên cậu không thể rời xa họ, không thể được.
- Anh xin lỗi em.. đáng lẽ ra anh không nên nói như thế. Là anh sai.. cho anh xin lỗi.
Hyunjin không đáp lại lời Minho mà chỉ tấm tức khóc trong lòng anh, cá nhân cậu vô cùng hiểu rõ anh. Thật ra chỉ vì anh muốn bên cậu quá thôi, vậy nên trong một phút không suy nghĩ kĩ càng mới thốt ra những lời nói không chính chắn. Nghe anh nói vậy cậu lại càng thấy đau lòng. Vì như thế là đã thực sự hết cách rồi, bọn họ không phải là hữu duyên, kiếp này chỉ đành vĩnh viễn xa nhau vậy thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG IN BÓNG NƯỚC (Knowhyun). [HOÀN]
FanfictionTrăng rơi xuống mảnh vai gầy Nhớ thương ai đó phủ đầy vườn hoang Đêm sầu dạ nhớ ngổn ngang Người xưa đã khuất...còn ai mà tìm. _________________________________ Truyện viết bởi Minh Nguyệt.