Tình yêu không thể hàn gắn.

72 15 0
                                    

   Lee Taeyoung là con út nhà họ Lee, em gái của Lee Minho, và là vợ sắp cưới của Hwang Hyunjin, năm nay vừa tròn mười sáu xuân xanh. Dù cô không phải là người quá xinh đẹp, nhưng ở cô luôn toát lên một cái vẻ yêu kiều, dịu dàng và đáng yêu, mang một chút nét tinh nghịch ngây thơ của một cô gái mới lớn. Cũng như Minho, cô quen và biết Hyunjin từ nhỏ. Mặc dù không thân thiết với cậu bằng anh trai mình, nhưng trong lòng cô vẫn luôn giữ một sự yêu mến và cảm phục cậu, từ đó thích cậu từ bao giờ không hay. Trong mắt Taeyoung, Hyunjin là một người hiền lành, ân cần và thông minh. Trong những ngày tháng Minho học xa nhà, Cậu cx đã có mấy lần rủ cô đi chơi ở lễ hội hay ở phiên chợ, những cử chỉ ân cần nhẹ nhàng của cậu càng ngày càng khiến cô mê đắm cái nhan sắc ấy. Việc ba mẹ Hyunjin hỏi cưới cô khiến cô vừa thấy vui nhưng cũng không khỏi buồn bã. Ba mẹ biết cô có tình cảm với Hyunjin nên cũng thuận lòng ngay, nhưng vấn đề tình cảm này chỉ đến từ một phía, Hyunjin không yêu cô, và sẽ mãi mãi không yêu cô. Trong gia đình hai bên, không ai là không biết Minho và Hyunjin yêu nhau nhiều đến nhường nào. Đây vốn dĩ chỉ là một đám cưới gượng ép, vì tình yêu không thể vun đắp nếu chỉ có một người. Taeyoung biết ngay từ ban đầu, ánh mắt của Hyunjin đã không hướng về phía cô. Chỉ cần nhìn những khoảnh khắc mà Minho và Hyunjin ở bên nhau, cô đã nhanh chóng nhận ra điều bất thường, khi sự việc vỡ lở thì quả đúng là như vậy, không sai trật một li. Dù vậy nhưng trước đó cô đã từng hy vọng rất nhiều rằng đó chỉ là ý nghĩ huyễn hoặc của bản thân, Hyunjin không thể nào có tình cảm với Minho được, vậy mà hy vọng càng nhiều, thất vong lại càng nhiều....

   Taeyoung không hề giận anh trai, càng không thể căm ghét Hyunjin, cô chỉ thấy bản thân mình là người có lỗi. Cô thấy mình như một kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ vậy, mặc dù thứ duy nhất ngăn cản tình yêu của bọn họ chính là cái xã hội nghiệt ngã vẫn đang luôn tồn tại trên thế giới này. Ngay từ đầu hai người đó đã vô cùng yêu nhau, điều đó khiến cô thấy mình không có đủ tư cách để xen ngang và cướp lấy Hyunjin. Nếu như không có cô, có lẽ tình yêu của họ sẽ lâu dài thêm được một chút chăng...

   Cô yêu một người con trai có tình cảm với đàn ông, vốn dĩ đã chẳng thể cứu vãn nổi rồi. Căn bản ngay từ đầu, Hyunjin không hề thuộc về cô, cô chỉ là đơn phương độc mã yêu cậu mà thôi...

                                          ___________________________________________                                              

   Hyunjin biết Taeyoung yêu mình, và đó chính là điều khiến cậu khổ tâm nhất.

   Nếu đơn giản chỉ là kết hôn theo sắp đặt không có tình yêu thì chẳng sao cả, nhưng đằng này Taeyoung lại yêu cậu không kém gì cái cách cậu yêu Minho, mà cậu lại biết rõ bản thân không thể đáp lại tình cảm của cô được, vì vốn dĩ từ trước đến giờ, cậu chỉ yêu một người mà thôi.

   Cậu thấy có lỗi với Taeyoung, vì sau khi kết hôn rôi, cậu dĩ nhiên không thể quên đi người cũ, vậy nên không thể yêu cô, không thể cùng cô vun đắp một gia đình hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy, cậu không thể làm nổi điều đó, vì sống không đúng với bản thân là một điều rất đáng sợ đối với cậu. Cậu không thể lừa dối tình cảm của bản thân, càng không thể yêu cô như một hành động bố thí. Vậy nên cậu không thể mang nổi trách nhiệm một người chồng tốt trên vai, nó rất nặng nề và khó khăn. Vì cậu dựa dẫm vào Minho, coi anh là bến đỗ của mình đã từ lâu và đã quá quen rồi. Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu vốn dĩ đã không có định nghĩa gọi là hạnh phúc, càn bên nhau chỉ càng tan vỡ mà thôi, như mảnh trăng tan đi trong làn nước, dù sau này có lẽ sẽ lành lại, nhưng chỉ cần một tác động nhỏ là lại nhanh chóng tan ra thành nhiều mảnh, mỏng manh dễ vỡ, không thể viên mãn đến mãi về sau được. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Còn......

                              _____________________________________________________________

  chap này ngắn v thoi:))

TRĂNG IN BÓNG NƯỚC (Knowhyun).  [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ