Chuyện anh và cậu yêu nhau, không hiểu sao ông bà hai bên đều biết được.
Có thể là có ai mách cho họ biết, hoặc cũng có thể do họ tự đoán ra được. Những ánh mắt, cử chỉ mà anh và cậu trao cho nhau có lẽ quá lộ liễu, vậy nên họ đã nhận ra cái thứ tình cảm yêu đương bất thường ấy. Ông bà Hwang đã ép hỏi con trai mình. Những bằng chứng mà ba mẹ cậu đưa ra không thể không thuyết phục hơn nữa, vậy nên sau một hồi, cậu đành đau đớn thừa nhận tất cả.
Hai bên đã nói chuyện và bàn bạc, sau cùng đưa ra quyết định hỏi cưới Lee Tae Young, em gái Minho cho Hyunjin.
Gia đình của cậu vô cùng lễ giáo và nghiêm khắc, nhưng không phải kiểu người sẽ buông ra những lời nói cay nghiệt hay sử dụng vũ lực để dạy dỗ con cái. Ba mẹ không nói năng nặng lời với cậu, chỉ khuyên răn nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói ấy sẽ là vũ khí tối thượng đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu cũng biết, sự việc chắc chắn không thể khác được nữa, rằng cậu sẽ phải cưới em gái của anh. Ba mẹ Hyunjin chỉ muốn cậu sau này có một cuộc sống ổn định, nối nghiệp gia đình, lấy vợ sinh con, sông êm đềm hạnh phúc dưới mái ấm của chính mình, vì vậy từ lâu hai ông bà đã ngầm xác định sẵn một tương lai êm đềm cho cậu. Cậu thương ba mẹ, tính tình hiền lành không muốn nổi loạn, vậy nên cậu không trách bố mẹ. Căn bản ngay từ đầu, cậu đã tự nhận việc mình có tình cảm với Minho là lỗi lầm của bản thân. Xã hội cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cậu không có quyền thay đổi, và cậu không thể thay đổi. Nếu ngay từ lúc đầu cậu không có tình cảm với anh, có lẽ bây giờ cậu đã không thấy đau đớn như thế này...
Gia đình của Minho cũng ngăn cấm kịch liệt. Có lẽ họ không chấp nhận nổi việc con trai mình lại đi yêu một người đồng giới. Nhà Lee và nhà Hwang vốn thân thiết từ ngày xưa, cả hai bên đều không muốn vì một chút chuyện như này mà phá hỏng đi cái tình thân từ trước đến giờ. Chuyện cậu Lee và cậu Hwang có tình cảm với nhau cũng chỉ có những người trong nội bộ biết, còn bên ngoài, hai gia đình đều nhanh chóng thông báo tin hỷ giữa con cả Hwang và con thứ Lee sắp đến gần.
Dù sự việc đã bị phát giác, hai người vẫn thường lén lút gặp nhau tại nơi hẹn hò bí mật ấy. Chỉ là niềm vui ngày trước đã không còn được trọn vẹn nữa.
Đêm đó cũng là một đêm trăng sáng. Anh và cậu vẫn ngồi tại nơi hẹn hò quen thuộc, tay vẫn trong tay, yêu thương vẫn da diết. Nhưng trong tim cả hai người lại đau đớn muôn phần.
- Minho...
- Ừm, anh nghe.
- Vậy là.. ta sắp phải xa nhau rồi ạ ?
Anh im lặng không trả lời, vì anh không biết phải trả lời như thế nào. Sự thật cậu cũng đã biết, anh cũng đã rõ, cả hai cũng đều đau đớn rồi. Nhưng anh vẫn không hề muốn nhắc lại cái sự thật ấy, anh sợ nếu nói thêm, nó sẽ lại cứa vào tim cậu những vết cắt thật sâu...
Anh không trả lời câu hỏi của Hyunjin, chỉ đành ôm chặt lấy cậu, vùi cậu thật sâu vào bờ ngực vững trãi của mình. Ở trong lòng anh, cậu bất chợt run lên bần bật, sau òa khóc thật lớn.
- Anh xin lỗi em...
- Anh ơi.. hức! Em.. em không muốn xa anh đâu...em không thể xa anh được đâu..hức! Anh ơi...
Trái tim anh như có ai bóp nghẹn lại, anh như không thở được. Anh đau đớn quá. Những giọt nước mắt kia anh không có cách nào khiến cho nó ngừng rơi, cũng như không có cách nào để xua tan đi những thực tại khắc nghiệt này. Anh bỗng chốc cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực, nước mắt cũng chỉ trực trào ra. Anh không biết làm sao để cậu ngừng thổn thức trong lòng mình, cũng như không có cách nào để cứu lấy cậu khỏi cái xã hội nghiệt ngã này.
- Nín đi em.. anh đau đớn lắm...
Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, hôn lên tóc cậu, luôn miệng an ủi để cậu nín khóc. Phải mãi một lúc sau, tiếng nức nở trong lòng anh mới nguôi ngoai dần. Cậu khóc đến cạn kiệt sức lực, mệt mỏi ngả người xuống ván gỗ. Trăng đêm nay vẫn sáng vằng vặc, soi bóng hình ảnh đôi tình nhân trong một góc khuất vẫn tay trong tay nhau. Bất ngờ, Hyunjin nắm lấy áo anh kéo xuống, kề sát với gương mặt của mình. Từ sâu trong cuống họng cậu vẫn phát ra vài tiếng nấc nhẹ. Cậu khẽ đưa tay lên chạm vào gương mặt an, vuốt ve, ánh mắt trao nhau đầy say đắm pha kèm với sự đau đớn tột cùng. Khóe miệng Hyunjin bỗng khẽ nhếch lên một nụ cười thất thần và buồn rầu, nhẹ giọng nói:
- Đến lúc xa nhau rồi, làm sao em có thể quên được anh đây? Minho à.. em sẽ nhớ anh đến phát điên mất. Em phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả anh?
Lại thêm một câu hỏi mà anh không tài nào trả lời được. Anh không muốn nghe, không hề muốn nghe thấy những câu nói như vậy nữa. Anh vội nhào tới chiếm lấy môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn gấp gáp. Hai người trao đổi môi lưỡi, vừa sung sướng lại vừa đớn đau. Lúc môi rời môi, anh thoáng thấy trên gương mặt cậu xuất hiện một nụ cười nhẹ. Hyunjin vẫn níu chặt lấy áo anh không buông, miệng nhỏ thủ thỉ nói:
- Chúng ta có thể không?
Anh không đáp lại mà vội chiếm lấy cậu như một kẻ cuồng say. Hyunjin sung sướng đón nhận lấy tất cả sự gấp gáp điên cuồng của anh, thoải mái tận hưởng từng giây phút. Dưới ánh trăng dìu dịu huyền ảo, tấm thân trắng nõn nà của cậu bỗng khiến anh cảm thấy thật đê mê và lạ lẫm, cứ thế mà ghì chặt lấy cơ thể của cậu. Trong cơn mơ màng, anh như nhìn thấy nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên môi Hwang Hyunjin.
Tấm lòng này, cả thân thể này, cậu nguyện trao hết, cậu muốn phó thác toàn bộ cho Lee Minho. Cậu thề trọn một kiếp này trung thành với anh, chỉ yêu một mình anh. Cậu tin tưởng anh, nguyện trao cho anh tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Còn...
chap sau ngắn nha mụi ngừi:3
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG IN BÓNG NƯỚC (Knowhyun). [HOÀN]
FanficTrăng rơi xuống mảnh vai gầy Nhớ thương ai đó phủ đầy vườn hoang Đêm sầu dạ nhớ ngổn ngang Người xưa đã khuất...còn ai mà tìm. _________________________________ Truyện viết bởi Minh Nguyệt.