Tối hôm đó, anh cùng ba mẹ tiếp biết bao nhiêu là khách. Có người còn vào thẳng vấn đề hỏi rể. Ba mẹ nhìn anh, nhưng anh chỉ im lặng cười ngượng ngịu chứ không nói gì.
Mãi khuya, khi ba mẹ tắt đèn đi ngủ, anh mới vội vã men theo lối mòn ra chỗ ván gỗ năm nào. Tới nơi, anh thấy cậu đã ngồi thu chân ở đó từ bao giờ, vẫn là cái dáng vẻ giản dị ấy, gầy gò ấy. Minho mê đắm nhìn cậu, bớt chợt lòng anh cảm thấy một nỗi xúc đông dâng trào.
- Em...
Cậu khẽ xoay người lại, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Ngay lập tức, cậu được nằm trọn trong vòng tay săn chắc vì sương gió của Minho, trong lòng không khỏi vui sướng.
- Em đợi anh có lâu không?
- Không đâu. Em cũng vừa mới ra thôi.
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em chờ đợi như vậy, nay nhà nhiều khách đến thăm quá.
Cậu khẽ mỉm cười:
- Không sao đâu. Anh là người đi xa mới về mà. Với lại ba em chấm bài cũng khuya lắm, nên em vừa mới ra một lúc là anh đến liền mà.
- Ừm.
Anh mỉm cười, càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Hai người bao bọc nhau, ôm nhau đầy âu yếm và nhung nhớ. Anh cùng cậu tay trong tay, hướng mắt lên bầu trời ngắm trăng sáng. Mặt trăng giữa tháng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dìu dịu mờ ảo, lan ra khắp xung quanh. Anh khẽ hít nhẹ, cảm nhận hương thơm đầy mê hoặc từ mái tóc của Hyunjin, si mê ngắm nhìn gương mặt cậu, gương mặt người thương anh luôn lưu giữ trong lòng suốt hai năm xa cách.
Bất chợt, ánh mắt giao ánh mắt, ha người nhìn nhau. Anh một tay khẽ ôm lấy mặt Hyunjin, cậu nhẹ choàng tay qua sau gáy anh, đầy cảm xúc yêu thương lạ lẫm. Họ tiến sát gần nhau hơn, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, từng nhịp tim rộn ràng của cả hai. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng đượm tình cảm, lấp đầy sự nhớ nhung trong lòng sau hai năm xa cách. anh chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp ấy, một tay lại siết chặt lấy eo cậu, tham lam tận hưởng, nuốt trọn lấy cậu qua nụ hôn kia. Hai ngườ dính chặt lấy nhau, chỉ mong sao khoảnh khắc này dừng lại tại đây, mãi mãi.
__________________________________________________________
Từ ngày hôm ấy, người ta lại bắt gặp hình bóng Minho và Hyunjin dính lấy nhau không rời, lúc nào cũng như hình với bóng. Chỉ khác họ không còn là hai chàng trai với vẻ mặt trẻ con búng ra sữa nữa, mà là hình ảnh hai người con trai trưởng thành, đứng đắn. Một người hai mươi, một người mười tám. Họ bám dính lấy nhau từ đầu làng đến cuối làng, miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Các cô gái vẫn luôn đứng sau bàn tán và rình rập, cô thì ngắm nhìn Minho, cô thì ngắm nhìn Hyunjin. Cũng phải, họ là hai người con trai tuấn tú nhất trong làng, dĩ nhiên đã là người trong mộng của rất nhiều cô gái trẻ. Nhưng họ chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa mà chẳng dám tiến lại làm thân, vì căn bản hai người họ có bao giờ tách khỏi nhau đâu.
Từ ngày Minho quay về, anh trở lại công việc hàng ngày của mình khi xưa, hàng ngày ra bến cảng giúp ba mẹ kiểm lại hàng hóa và làm một số giao dịch mua bán trên giấy tờ với các tàu lái buôn. Còn Hyunjin được truyền dạy lại nghề gõ đầu trẻ từ người cha của mình. Cậu rất yêu trẻ con, nên dĩ nhiên rất mong đến ngày bản thân được cầm viên phấn trắng trên tay, nắn nót viết từng dòng chữ trên tấm bảng đen và nghe tiếng bi bô đọc bài của tụi nhỏ. Dù cả hai đều bận rộn công việc riêng của mình nhưng khi rảnh rỗi, người ta chắc chắn sẽ nhìn thấy hai người họ ngồi cùng nhau trò chuyện. Đám trai trong làng vốn không ưa Hyunjin, lại càng không thích Minho vì bản thân luôn cảm thấy mình kém hấp dẫn hơn anh, nên họ tìm đủ mọi lời lẽ vẽ lên câu chuyện sai lệch về hai người. Nhưng vốn dĩ cả hai không màng tới những lời nói đó, và những người trong làng thì lại càng không. Dân trong vùng nghĩ rằng, cả hai đều đẹp trai phong độ như vậy, vốn dĩ sự thân thiết kia chỉ là tình đồng chí, làm gì có chuyện hai thằng con trai yêu nhau.....
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG IN BÓNG NƯỚC (Knowhyun). [HOÀN]
ספרות חובביםTrăng rơi xuống mảnh vai gầy Nhớ thương ai đó phủ đầy vườn hoang Đêm sầu dạ nhớ ngổn ngang Người xưa đã khuất...còn ai mà tìm. _________________________________ Truyện viết bởi Minh Nguyệt.