Minho đã đi được hai ngày rồi. Mai là hỷ sự của cậu và Taeyoung.
Sau khi tiếp xong khách đến mừng đám hỷ, cậu ngồi thừ mặt ra ở ngoài phòng khách. Trên tay Hyunjin lúc này chính là món quà nhỏ mà hôm bữa Minho đã trao vội vào tay cậu qua hai hàng nước mắt. Đó chẳng phải thứ vật chất gì xa xỉ, đơn giản chỉ là sợi dây chuyền anh làm trong những tháng ngày xa quê để vơi bớt nỗi nhớ người thương.
Cậu nhìn chân chân vào mặt sợi dây chuyền, dù không cầu kì nhưng có lẽ cũng phải tốn biết bao công sức của anh, hơn nữa nó lại chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương da diết mà anh dành cho cậu. Dòng chữ MHHJ được sỏ qua sợi dây cước mỏng bỗng trở nên sáng chói và lộng lẫy vô cùng trong mắt cậu.
Hyunjin cứ ngồi như vậy một hồi lâu, hai tay chỉ chăm chú vân vê món quà nhỏ mà anh dánh biết bao tâm huyết để làm tặng cho cậu. Mới ngày hôm nọ thôi hai người vẫn còn ôm nhau, vẫn không ngừng trao cho nhau những cái hôn ngượng nghịu và say đắm. Vậy mà nay đã mỗi người một phương. Minho đã xuôi thuyền đi về tít hướng Nam xa xôi, và anh đã rời xa cậu mất rồi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng cậu đau như cắt, hàng nước mắt mặn chát cũng như vậy mà rơi xuống. Cậu cứ thế tấm tức ngồi khóc một mình.
Đợi cho cả nhà đã ngủ say, lúc này cậu mới từ từ đứng dậy, lẹ làng như một bóng ma, khẽ lách mình qua cửa bếp, bỏ ra ngoài sau nhà. Đêm tối mịt mùng bao phủ lấy khắp ngôi làng, trùm lên một màu ảm đạm. Nhưng Hyunjin cứ như vậy bước đi thật nhanh, dường như đã quá quen thuốc với con đường mòn ấy. Cậu khẽ lách qua những bụi cây cao quá đầu, lấy tay vén nhẹ những lọn cỏ dại còn ướt hơi sương, sau đó lẳng lặng ngồi xuống tấm ván gỗ quen thuộc.
Chỉ một mình cậu.
Hyunjin nhẹ liếc mắt sang bên cạnh, nơi có phiến đá to ngay cạnh tấm ván. Trong đầu cậu lại lập tức tưởng tưởng ra hình ảnh Minho đang nằm ngả lưng lên đó, sau đó cậu liền lập tức sà vào lòng anh. Hình ảnh rất đỗi quen thuộc ấy nay bỗng trở nên thật xa vời, bởi Minho nay đã không còn ở bên cạnh cậu nữa, và cũng chẳng còn ai để cho cậu dựa người vào như khi xưa. Hyunjin bỗng dưng cảm thấy nhớ, vô cùng nhớ cảm giác được bao bọc trong vòng tay của anh, được bao bọc trong sự an toàn tuyệt đối. Và cả mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người của anh...cho đến bây giờ cậu vẫn có cảm giác nó đang vương vấn nhẹ nơi sống mũi và mơn man khắp da thịt cậu.
Cậu nhớ anh da diết, bất chợt chỉ muốn òa khóc thật to, nhưng dường như lúc này cậu lại không thể rơi nước mắt được nữa. Cậu đã khóc quá nhiều, nước mắt có lẽ cũng đã cạn khô. Hyunjin phóng ánh mắt mơ màng đờ đẫn ra tận phía xa xăm, nơi bao trùm chỉ là một không gian tối đen như mực. Khóe mắt cậu ráo hoảnh, bởi lẽ cậu chẳng thể rơi nước mắt được nữa.
Cậu vẫn đang ngồi trong không gian quen thuộc, nhưng lại chẳng thể thấy nó lãng mạn như ngày xưa nữa.
Có lẽ do trăng hôm nay vẫn chưa thấy lên, khung cảnh xung quanh đều tối mập mờ ảm đạm. Vài cơn gió đêm thổi qua len lỏi như cứa vào da thịt cậu nhưng vết thật sắc. Hyunjin khẽ rùng mình, không phải vì khóc mà là do lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG IN BÓNG NƯỚC (Knowhyun). [HOÀN]
FanfictionTrăng rơi xuống mảnh vai gầy Nhớ thương ai đó phủ đầy vườn hoang Đêm sầu dạ nhớ ngổn ngang Người xưa đã khuất...còn ai mà tìm. _________________________________ Truyện viết bởi Minh Nguyệt.