Chương 7: Ván giường, sụp rồi
Điền Chính Quốc rõ ràng cảm nhận được kế hoạch của tên này có thay đổi. Ban đầu bảo cậu tránh xa mình một chút, hiện giờ vì ép buộc cậu rời đi mà không ngừng vây quanh cậu, làm phiền cậu.
Ví như đứng trước máy bán hàng tự động của trường, Điền Chính Quốc khát nước mua một lon coca, mới vừa lấy ra liền bị tên Kim nào đó không biết từ đâu lao đến cướp mất, sau khi tu ừng cực hết non nửa lon, mặt mày thỏa mãn trả lại cho cậu, "Thật tốt, cảm ơn nhé."
Điền Chính Quốc đứng hình mất hai giây, nhận lấy lon coca đã bị hắn bóp không còn hình dạng gì, cấm ống hút vào uống cạn phần còn lại rồi ném cái lon rỗng vào trong ngực hắn, "Không cần khách sáo."
Ví như ở trong siêu thị nhỏ bên cạnh nhà tắm chung, Điền Chính Quốc không hề phát hiện ra bản thân vẫn luôn bị một người nào đó đi theo, lúc thanh toán trong giỏ hàng không hiểu ra sao lại có thêm một gói băng vệ sinh, khiến cho dì thu ngân dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu. Quay đầu lại thì cái tên đùa cợt cậu đã sớm chạy mất dạng từ lúc nào.
Lại ví như buổi trưa hôm nay sau khi gọi cơm xong, cậu cố tình tìm một góc vắng người mà ngồi, kết quả còn chưa kịp đặt mông xuống thì đã thấy tên kia nghênh nghênh bưng cơm đi đến ngồi xuống đối diện cậu, bản thân hắn cũng không ăn, chỉ chăm chú nhìn cậu ăn cơm, hoàn toàn khiến cơn thèm ăn của cậu biến mất không còn chút tăm hơi.
"Ăn đi, thấy cậu lấy nhiều món ngon như vậy, không ăn thì thật đáng tiếc nha." Hắn cây ngay không sợ chết đứng chỉ chỉ trỏ trỏ thức ăn trong mâm Điền Chính Quốc.
"Tôi nói này Kim Thạc Trân, nếu cậu thật sự quá rảnh rỗi thì đi tìm bừa một lớp nào đó rồi ngồi ngu trong đó đi," Điền Chính Quốc trừng hắn, "Còn có, nhìn thấy cái bản mặt hãm tài của cậu khiến tôi ngán mẹ cơm luôn rồi, có thể nào mời lão nhân gia ngài đây đi nơi khác phát bệnh được không?"
"Chịu không nổi hả, chịu không nổi thì chuyển đi đi."
Điền Chính Quốc nghe câu này đã sắp chai lì đến nơi, cậu không muốn để ý đến hắn nữa, cậu muốn cúi đầu ăn cơm nhưng lại không muốn người khác nhìn chằm chằm mình, chỉ có thể cứng ngắc cầm đũa.
Kim Thạc Trân được voi đòi hai bà trưng càng lúc càng càn rỡ, thậm chí còn dùng đũa lựa lựa gắp gắp thức ăn trong mâm Điền Chính Quốc, mặt dày đưa vào trong miệng mình, "Cậu xem món này cũng sắp nguội tới nơi rồi, cậu không muốn ăn vậy để tôi giúp cậu giải quyết nhé."
Điền Chính Quốc có chút bệnh sạch sẽ, thức ăn đang yên đang lành bị Kim Thạc Trân "giày vò" thành ra như vậy, cậu thật sự ăn không vô.
Có điều, cậu ngược lại biết gậy ông đập lưng ông, khóe miệng khẽ câu lên, thẳng tay gắp thức ăn trong mâm Kim Thạc Trân cho vào miệng ăn.
Cuối cùng hai người cướp thức ăn của đối phương cướp đến hăng say, mạnh mẽ tranh đấu giải quyết bữa trưa của nhau, động tĩnh như sét đánh mưa bão này khiến các vị đại ca bàn bên cạnh bị dọa sợ không nhẹ, suýt chút nữa cho rằng ai đó đang chuẩn bị đón tết sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ THẲNG NAM BẠN CÙNG PHÒNG BỊ MỸ NHÂN THỤ GAY RỒI!!!
HumorTác giả: Sơn Thanh Hoà Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, vườn trường, HE [Lời nói có hơi ngu ngốc thỉnh thoảng lại thích làm nũng hàng ngày tự vả đôm đốp trung khuyển công (Kim Thạc Tr...