Chương 21: ......Thích

46 13 3
                                    

Lúc Điền Chính Quốc vội vã hoàn thành xong phần bài tập cuối cùng, ba người kia cũng vừa hay từ bên ngoài trở về.

Hà Tiểu Nặc xoa xoa cái bụng xẹp lép trống rỗng ngửa đầu kêu trời: "A a a thượng đế của con ơi, rốt cuộc là vì sao lại đối xử với người ta như vậy! Sao lại nỡ lòng nào đóng cửa nhà ăn! Sao lại đóng cửa nhà ăn vào lúc này! Có phải ông muốn lấy mạng con không! A a a!"

Lý Hàng lười biếng duỗi eo, "Mày nói xem, loại thời tiết mưa gió bão bùng thế này mấy quán ăn ngon xung quanh đây đều không giao thức ăn đến, đoán chừng tối nay cả bọn phải nhịn đói rồi."

Điền Chính Quốc tháo tai nghe xuống, quay đầu hỏi bọn họ: "Hửm? Bây giờ mới 9 giờ rưỡi thôi mà, sao nhà ăn đóng cửa sớm vậy? Tôi nhớ trước đây còn phục vụ bữa ăn khuya cho sinh viên mà đúng không?"

Hà Tiểu Nặc gào khóc thảm thiết: "Hu hu hu không còn nữa, đều không còn nữa rồi! Nhà ăn của tôi nó không còn yêu tôi nữa rồi! Nó muốn trơ mắt thấy tôi bị đói chết đây mà! Hu hu!"

"Vậy......thế này đi, mấy cậu đợi ở đây một lúc, tôi đi một chuyến xuống phòng bếp lầu 2." Điền Chính Quốc nói.

"Phòng bếp? Cậu đến phòng bếp làm gì thế tiểu Quốc Quốc?"

Điền Chính Quốc úp úp mở mở, "Đợi lát nữa các cậu liền biết ngay, chỉ cần đợi tôi chút xíu là được."

Vừa khéo số nguyên liệu mua lần trước để trong tủ lạnh công cộng vẫn còn chưa dùng, Điền Chính Quốc đang định nấu cho bọn họ món tủ của mình.

Ba người trong phòng ký túc đều bắn ra đủ loại suy đoán.

Hà Tiểu Nặc: "Tụi bây nói xem, có phải tiểu Quốc Quốc đã mua gì đó ngon ngon để trong tủ lạnh muốn chia sẻ với chúng ta không?"

Lý Hàng: "Có lẽ là muốn chia sẻ với chúng ta ó, chứ nếu một mình cậu ấy ngồi ăn còn chúng ta ngồi nhìn thì cũng thật không phúc hậu lắm nhỉ ha ha ha ha."

Kim Thạc Trân: "Lấy đồ thôi cần phải lâu như vậy? Đã nửa tiếng rồi, phỏng chừng tự đi đâu tìm đồ ăn ngon rồi, lừa gạt hai con quỷ đói bọn mày."

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã bưng theo hai cái bát, dừng chân đá cửa, "Tiểu Nặc, tôi không còn tay mở cửa nữa, cậu giúp tôi với."

"A a a tiểu Quốc Quốc về rồi, tôi tới đây, tới đây!"

Cửa vừa mở ra, mùi cơm nồng đậm liền tràn ngập cả căn phòng.

Lý Hàng dùng sức ngửi ngửi, không thể chờ đợi nổi mà nhào lên phía trước, "Mẹ nó! Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc đây là gì thế!"

Khứu giác của Kim Thạc Trân rất nhạy bén, trước khi Điền Chính Quốc vào cửa hắn đã ngửi thấy cỗ mùi thơm này rồi, hắn cố kiềm chế kích động tiến lên phía trước vây xem, vững như núi bất động trước mưa bão.

"Là cơm rang trứng tôi làm đó, không biết có hợp với khẩu vị các cậu không nữa." Điền Chính Quốc lần lượt đưa hai cái bát cho Hà Tiểu Nặc và Lý Hàng, "Mau nếm thử xem."

Yết hầu Kim Thạc Trân lăn lăn lên xuống, cố ý hoặc vô tình duỗi cổ nhìn về phía bọn họ, xác nhận Điền Chính Quốc chỉ bưng có hai cái bát –

/JINKOOK/ THẲNG NAM BẠN CÙNG PHÒNG BỊ MỸ NHÂN THỤ GAY RỒI!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ