Xe taxi tấp vào cổng bắc đại học E, Điền Chính Quốc xuống xe trước, tạm thời để Kim Thạc Trân ở lại trong xe.
"Bác tài, phiền bác đợi cháu vài phút nhé, cháu sẽ quay lại ngay."
Bác tài thấu tình đạt lý gật gật đầu, "Yêm tâm đi chàng trai trẻ, cháu đi mua thuốc đi, người to như vậy chạy không nổi đâu!"
"Cảm ơn bác."
Điền Chính Quốc chạy bước nhỏ tới hiệu thuốc gần đó, hỏi dì trước quầy thuốc hạ sốt.
Sau khi dì bán thuốc lấy thuốc xếp gọn vào túi cho cậu, tùy ý nhìn ra bên ngoài cửa kính một cái, liền trông thấy Kim Thạc Trân đang dựa vào cửa xe ngủ say.
"Ủa, đó chẳng phải là tiểu Trân sao? Cháu là bạn học của thằng bé hả?"
"Dạ?" Điền Chính Quốc sững sờ một chút, "Dạ phải ạ. Cháu, cháu là bạn cùng phòng của cậu ấy, cậu ấy phát sốt. Dì à......dì......quen cậu ấy sao?"
"Ôi, sao có thể không quen chứ, mỗi lần đều tới chỗ dì mua thuốc." Dì bán thuốc nói, "Hơn nửa đêm lần trước, tính ra cũng gần sáng luôn rồi, tên nhóc này đội bão tới mua thuốc hạ sốt, còn nói với dì nó trèo tường ra khỏi trường. Dì nói mấy thanh niên các cháu cũng thật là không để ý gì cả, tường bên cạnh cổng trường cao như vậy, không sợ té gãy chân luôn à?"
Điền Chính Quốc cẩn thận nhớ lại một chút.
Cái đêm mưa bão đó, trèo tường mua thuốc hạ sốt, ngày hôm sau chân cậu ấy bị thương......
Cho nên......đêm hôm đó, Kim Thạc Trân là vì ra ngoài mua thuốc hạ sốt cho cậu nên chân mới bị trẹo sao? Vậy mà cậu ấy còn bảo thuốc là do người khác mua giúp?
"Cảm, cảm ơn dì, cháu đi trước đây."
"Đợi đã bạn học, hôm nay nhiệt độ lại hạ thấp đấy, phải chú ý giữ ấm đấy nhé."
Điền Chính Quốc một tay cầm thuốc, một tay dìu cánh tay Kim Thạc Trân, một đường gian nan đưa hắn về ký túc xá, cậu cởi áo khoác và giày giúp hắn, đỡ người lên giường.
Hai người kia đã sớm tắt đèn đi ngủ, để không quấy rầy đến bọn họ, Điền Chính Quốc cố gắng hết sức thả nhẹ bước chân, chỉ mở mỗi cái đèn bàn nhỏ trước bàn học lên.
Điền Chính Quốc thử sờ trán hắn một chút, vậy mà đến giờ vẫn còn rất nóng.
Lúc này cậu mới nhớ tới lời của dì bán thuốc, hôm nay nhiệt độ lại hạ thấp, hơn nữa gió cũng đặc biệt mạnh, bọn họ lại còn ngồi tàu lượn siêu tốc một lúc lâu không biết đã hứng phải bao nhiêu gió lạnh trên cao......
Là cậu nhất định phải kích thích Kim Thạc Trân đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Cậu quyết định phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Điền Chính Quốc ra ngoài lấy một chậu nước ấm, rút một chiếc khăn lông mới sạch sẽ nhúng vào bên trong, vắt khô, sau đó kéo một cái ghế nhỏ ngồi lại ngồi bên cạnh giường hắn, lau mặt, lau trán, lau cổ, lau cánh tay, lau sạch toàn bộ mồ hôi lạnh cho hắn, sau đó nhét hắn vào trong chăn.
Sợ độ cao mà không chịu nói sớm cho người ta biết, nói ra chuyện này rốt cuộc có gì đáng xấu hổ hả? Nhất định phải ép linh hồn bé nhỏ suýt chút nữa mất luôn thì mới được? Lỡ như bị dọa đến đột tử thì phải làm sao đây? Mặt mũi thật sự quan trọng hơn mạng sống sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ THẲNG NAM BẠN CÙNG PHÒNG BỊ MỸ NHÂN THỤ GAY RỒI!!!
HumorTác giả: Sơn Thanh Hoà Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, vườn trường, HE [Lời nói có hơi ngu ngốc thỉnh thoảng lại thích làm nũng hàng ngày tự vả đôm đốp trung khuyển công (Kim Thạc Tr...