Chương 17: Không muốn dựa sát tôi như vậy?

69 12 1
                                    

Chương 17: Không muốn dựa sát tôi như vậy?

Cuối tuần, Điền Chính Quốc mua vé tàu về nhà.

Mẹ cậu đã làm bàn đồ ăn thịnh soạn toàn món cậu thích đợi cậu về.

Điền Chính Quốc vào nhà, đặt balo xuống cái tủ cạnh lối ra vào thay giày, mẹ Điền tháo tạp dề xuống đi đến đón cậu, "Quốc Quốc ngồi xe lâu như vậy hẳn là mệt lắm đúng không, con mau vào nghỉ ngơi chút đi, thức ăn sẽ lập tức lên ngay."

"Vâng ạ. Mẹ, mẹ vất vả rồi."

"Vất vả cái gì, con là con trai yêu dấu của mẹ, mẹ không thương con thì thương ai. Mau cởi áo khoác ra đi."

"Ách......mẹ, ba con đâu?"

Chu Lỵ bĩu môi về phía sofa.

Điền Chính Quốc nhìn thấy cha già Điền Hành nhà mình đang bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa đọc báo.

Chu Lỵ cau mày gọi ông, "Tôi nói này lão Điền, con trai không dễ dàng gì mới về nhà một chuyến, ông có thể ra vẻ tí đươc không? Ngồi lì ở đó mà đọc đọc đọc, đọc chết ông luôn đi!"

Điền Hành nghe tiếng, bất đắc dĩ bỏ báo xuống, ông tháo mắt kính ra đứng dậy. Lúc đi ngang qua Điền Chính Quốc, ông không nói gì cả, trực tiếp kéo ghế ngồi trước bàn ăn.

Từ khi lên đại học đến nay, thái độ của Điền Hành đối với cậu luôn có chút lạnh nhạt, nguyên nhân là vị ông vẫn luôn không hài lòng với chuyên ngành mỹ thuật mà Điền Chính Quốc đang theo học.

Lấy thành tích văn hóa của Điền Chính Quốc lúc đó, tuy không thể vào chuyên ngành mũi nhọn của đại học E nhưng *211 trong nước vẫn còn rất nhiều ngành nghề cho nó tha hồ lựa chọn, thế nhưng tính tình của đứa con trai này của ông chính là bướng bỉnh như vậy, nhất quyết phải lựa chọn thi vào chuyên ngành mỹ thuật trước khi thi đại học, còn muốn ra ngoài tự mình dùng tiền báo danh lớp huấn luyện gì đó, ngay cả tiết ôn tập trên trường cũng không đi được mấy ngày.

(*) Dự án 211: danh sách các trường đại học trong nước.

May mắn thay Điền Chính Quốc cuối cùng lấy thành tích hạng nhất môn năng khiếu nghệ thuật toàn tỉnh thi đậu vào đại học E, lúc đó mẹ Điền tự hào đến mức gọi điện thoại cho bạn bè thân thích khoe khoang con trai nhà mình hai ngày hai đêm, ngủ cũng không thèm ngủ luôn.

Thế nhưng trong lòng Điền Chính Quốc rất rõ, ba cậu không hề hài lòng về chuyện này dù chỉ một chút.

Ba luôn nói với cậu rằng học mỹ thuật không có tiền đồ, về sau cũng không tìm được công việc đàng hoàng vẻ vang, còn không bằng học tài chính hay máy tính của một trường đại học bình thường trong 211. Hơn nữa ông cho rằng học nghệ thuật chính là đốt tiền chơi chơi, kinh tế nhà họ Điền lại không tính là giàu có gì, Điền Hành lại càng thêm phản cảm.

"Tới đây tới đây, cà tím xào trứng yêu thích nhất của Quốc Quốc tới rồi đây, phù, coi chừng bỏng."

Ba người ngồi chen chúc trước bàn ăn, Điền Chính Quốc liền bắt đầu động đũa.

Chu Lỵ: "Này Quốc Quốc, có phải con từng nói với mẹ học kỳ này con đổi ký túc xá đúng không? Cách khoa mỹ thuật có xa không? Lái xe có mệt không?"

/JINKOOK/ THẲNG NAM BẠN CÙNG PHÒNG BỊ MỸ NHÂN THỤ GAY RỒI!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ