Chương 15: Cậu......ngủ thật rồi đúng không?
Điền Chính Quốc mơ thấy ác mộng.
Trong mơ, cậu và bạn bè đang chơi đùa trên bãi cỏ, nhưng rất nhanh trời lại mưa như trút nước, ngay sau đó tất cả bạn bè của cậu đều biến mất. Cậu vừa quay đầu lại, bên cạnh đột ngột xuất hiện một bóng đen, tiếp đó cậu liền nhìn thấy Kim Thạc Trân cầm dao đâm thẳng vào tim mình.
"A –"
Điền Chính Quốc hét lên một tiếng, giật mình bật dậy từ trên giường, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau vẫn chưa hết kinh hãi.
Cậu vẫn còn sống.
Cậu vẫn còn sống.
Cậu vẫn còn sống.
Phù, may quá.
Sau khi trải qua một phen kinh hãi không thôi, cậu đã tự hỏi bản thân nhiều lần, cậu thật sự muốn liều mạng tiếp tục đối đầu với họ Kim kia ư? Cho đến bây giờ, đáp án của cậu vẫn rất chắc chắn, tuyệt đối sẽ không dao động.
Nếu không chịu đựng nổi thì tập quen dần là được, đều là đàn ông con trai cả, ai sợ ai, cứ việc nhào tới đi, đứa nào cúi đầu trước thì mẹ nó là thằng cháu trai.
"Cậu tỉnh rồi?"
Thoáng thấy bóng đen cầm dao trong mơ, Điền Chính Quốc theo bản năng lùi về sau tránh né.
Kim Thạc Trân bởi vì lo lắng nửa đêm Điền Chính Quốc lại lên cơn sốt nên cả đêm đều không thể chợp mắt. Hôm sau, hắn phá lệ dậy sớm một bữa, chuyện đầu tiên làm sau khi thức dậy chính là ra ngoài mua bữa sáng, chuyện thứ hai là pha thuốc hạ sốt.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường trên, đặt cốc thuốc đã pha ổn thỏa lên trên bàn, "Tránh cái gì, tôi lại không giết cậu. Xuống đây."
"Xuống?" Điền Chính Quốc kéo chăn trên người mình sang một bên, đặt hai chân trên thang, "Cậu......khụ khụ......bảo tôi xuống làm gì?"
Không nói còn tốt, vừa mở miệng ra cổ họng Điền Chính Quốc liền khô ngứa đến muốn mạng, gần như khàn đến độ nghe không ra âm sắc vốn có.
Có lẽ tối qua lúc ngủ Điền Chính Quốc cảm thấy không thoải mái, tự mình cởi quần ngoài ra, chỉ chừa lại một chiếc quần lót.
Đôi chân dài trắng nõn bất thình lình lộ ra trước mặt, Kim Thạc Trân lại vô cớ bắt đầu rơi vào mê man.
Hắn ma xui quỷ khiến túm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc, một tay bọc lấy nó, "......Xuống đây."
Điền Chính Quốc hú hồn, "Cậu làm gì thế? Buông, khụ khụ, buông ra coi!"
"Cậu......xuống đây, ăn sáng rồi uống thuốc."
Điền Chính Quốc càng giãy dụa, hắn lại càng siết chặt.
"A! Đau!"
"Cậu xuống đây, ngoãn ngoãn nghe lời mới mau khỏe lại được."
"Không phải, cậu túm lấy chân tôi bảo tôi xuống thế nào hả? Mẹ nó, cậu đừng lôi nữa coi! Bệnh thần kinh à, cậu lôi tôi làm gì, tôi tự biết xuống, không cần cậu......."
BẠN ĐANG ĐỌC
/JINKOOK/ THẲNG NAM BẠN CÙNG PHÒNG BỊ MỸ NHÂN THỤ GAY RỒI!!!
فكاهةTác giả: Sơn Thanh Hoà Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng Thể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, vườn trường, HE [Lời nói có hơi ngu ngốc thỉnh thoảng lại thích làm nũng hàng ngày tự vả đôm đốp trung khuyển công (Kim Thạc Tr...