Warning: Ooc
*Leng keng*
Âm thanh ghê rợn của những sợi xích cứ như đang thay phiên va chạm vào nhau đã tạo ra một hợp âm vô cùng đáng sợ và quái dị, không gian âm u xộc mùi ẩm mốc cứ như muốn bóp ngẹt lấy từng cơ quan hô hấp của chúng ta vậy. Khung cảnh chẳng khác gì địa ngục trần gian cả...
Y/n... Đứa nhóc hồn nhiên, đôi mắt tràn đầy sức sống với niềm đam mê bất tận đầy mãnh liệt với âm nhạc mà giờ đây lại vô cớ bị một tên đàn ông lạ mặt hành hạ đến mức người không ra người nữa rồi...
Trong suốt vài tiếng đồng hồ, em đã phải chịu đựng rất nhiều sự dày vò vô cùng đau đớn và đáng sợ. Hắn ta dùng gậy sắt liên tục đánh mạnh vào người em như thể em là một thứ đồ chơi giải trí để hắn ta trút giận vậy.
Không dừng lại ở đó, hắn ta còn lấy thanh sắt đã được nung nóng áp sát vào làn da mềm mại của em, thấy em la gào trong đau đớn hắn ta lại càng cảm thấy hứng thú mà liên tục lấy thanh sắt nóng ấy chạm lên cơ thể bầm dập của em khiến cho thân thể của em giờ đây đã chằn chịt những vết bỏng sưng đỏ trông đau đớn vô cùng.
Mặc cho em liên tục cầu xin trong đau khổ, hắn ta cũng chẳng để tâm đến mà tiếp tục lấy những công cụ mà hắn đã chuẩn bị sẵn mà tra tấn em. Hắn ta nào là dùng kềm để trút móng tay của em, dùng dao y tế để rạch những đường ngang dọc lên khuôn mặt bé nhỏ nhưng đầy sự thống khổ đau đớn đến mức muốn chết đi của em.
Xong những bước hành hạ đầy biến thái của hắn, cuối cùng hắn cũng dừng tay và rời khỏi căn phòng đầy mùi hôi thối ấy. Sau những chuyện vừa rồi, tâm lý em đã dần bị méo mó và điên dại, làm sao mà đứng trẻ chỉ mới 10 tuổi mà lại phải chịu lấy những cảnh tượng ám ảnh như thế được chứ!?
Dù cơ thể không ngừng run rẩy và đau nhức đến tột cùng nhưng trong tâm trí em, em vẫn đang cố gắng nuôi lấy hy vọng rằng Ice anh ấy sẽ đến đây để giải cứu em. Sẽ đưa em quay trở về với mọi người, nơi mà em được yêu thương hết mực và còn có rất nhiều bánh kẹo ngọt đang chờ đợi để được em nếm thử, nơi mà được âm nhạc bao phủ lấy toàn bộ những người đang có mặt ở đó, giúp họ thoát ra khỏi những phiền muộn của cuộc sống hiện tại mà bước vào không gian đầy huyền ảo của thứ âm nhạc có thể chữa lành linh hồn đang dần mục nát của họ
"Ice...Mau đến cứu em với"
*Hôm nay là một ngày khá đẹp trời nhỉ~?*
Ice thức dậy và chào buổi sáng bằng việc thưởng thức một tách cà phê nóng để giúp tỉnh táo hơn trong một ngày mới đầy sự bận rộn. Sau một lúc sửa soạn chỉnh chu để đến club họp chuyện cùng với những người anh em trong băng.
"Đi họp thôi nào Y/n"
"Vâng!"
Mọi người vẫn như mọi khi nhỉ~Vẫn nhiệt tình và vui tính như lúc trước kia.
"Wow hôm nay trong Jesse bảnh trai thế~"
"Chị Sarah vẫn quyến rũ và trầm tính như trước"
"Ôi em nhớ khoảng thời gian hạnh phúc này ghê á"
"Mọi người cứ tiếp tục họp đi nhé, em đi xuống sảnh chơi một chút đây"
Và cứ thế mọi người tiếp tục quay lại cuộc họp có vẻ khá rắc rối và vất vả kia, đến gần xế chiều thì Ice mới có thể rời đi và đi dạo khắp nơi cho vơi đi sự mệt mỏi trong người. Anh đi khắp nơi trong khu phố đồ ăn và mua rất nhiều món ăn vặt mà em thích để tặng cho em
"Hihi anh mua nhiều quá rồi đó Ice ạ"
"Vậy nhiêu đây Y/n có thể ăn hết không?"
"Đ-đương nhiên là hết rồi! Sáng giờ người ta đói bụng muốn chết đây này "
Vừa dứt câu Ice liền nhanh chân đến nơi thân thuộc để cho Y/n có thể thưởng thức món ăn mà em ấy rất yêu thích này nhưng vừa đến gần nơi đặc biệt ấy thì anh đã quyết định bước vào tiệm bán hoa bên cạnh để mua cho em một bóa hoa cực kỳ to và vô cùng đẹp mắt
"Huh? hoa Lưu Ly hả anh"
"Trong đẹp quá đi thoii"
Sau vài phút đi bộ thì Ice cũng đã đến nơi 'đặc biệt' mà anh đã nhắc tới. Bày đồ ăn ra một cách bài bản và kèm theo đó là bó hoa Lưu Ly đặt ngay bên cạnh.
Mùi khói nhang cứ thế bắt đầu tỏa ra nghi ngút và dần quấn lấy thân anh nhưng anh cũng chẳng để tâm mấy đến cái thứ mùi hương gây đau lòng ấy mà đứng lặng người trước bia mộ khắc rõ tên của em mà mỉm cười đầy gượng ngạo
"Y/n...xin lỗi em"
"Này này anh đừng có khóc đấy nhá!?"
"Em không giận anh đâu nên là anh đừng có buồn nữa"
"Và đây cũng đâu phải lỗi của anh đâu..."
*Quên mất...Linh hồn thì đâu thể nào trò chuyện với người phàm đâu nhỉ...
"Mà anh này...dù lúc anh đến cứu em có hơi muộn"
"Nhưng mà em đã thấy khuôn mặt đầy sự lo lắng và sợ hãi của anh"
"Chắc lúc đó anh cũng sợ giống em đúng không..."
"Mặc dù khi nói những lời đó ra thì có thể anh sẽ không nghe thấy nhưng mà"
"Cảm ơn anh vì đã cho em một mái ấm dù chỉ là một thời gian ngắn nhưng anh cứ như đấng cứu thế và cứu rỗi em khỏi cuộc sống đầy sự chết chóc ấy..."
"Cảm ơn anh và mọi người rất nhiều"
"Sau này anh và mọi người hãy sống tốt đấy nhé..."
"Ice...Em thật sự rất thương anh"
"..."
"...Còn anh thì rất yêu em đấy, Y/n"
"!?"
Và cứ thế hai người với hai thế giới cách biệt nhau dần dần rơi nước mắt. Những giọt nước mắt tinh khiết ấy cứ như những viên pha lê lấp lánh và xinh đẹp nhưng lại mang những ý nghĩa vô cùng đau lòng cứ như bó hoa Lưu Ly kia
Một loài hoa tuyệt đẹp cùng với hương thơm dịu nhẹ nhưng mang cho mình một ý nghĩa vô cùng đáng thương hệt như câu chuyện của em và anh vậy...
* Hoa Lưu Ly mang đến cho những người ở lại cảm giác lưu luyến về những người đã khuất, những người đã gắn bó với chúng ta suốt một khoảng thời gian. Bông hoa còn là sự nhắc nhở về những hồi ức và kỷ niệm khó quên với những người thân yêu.."
BẠN ĐANG ĐỌC
|High&Low x Reader| Trò chuyện cùng ánh trăng
FanficWarning: Ooc Truyện sẽ theo dạng oneshot và mỗi diễn biến trong từng chap sẽ là ngẫu hứng mà tác giả vô tình nghĩ ra được và theo đó dẫn dắt thành mỗi một câu chuyện khác nhau Thể loại: HE, SE, OE Xin cảm ơn mọi người đã để tâm tới tác phẩm này. Chú...