THÔNG BÁO DROP

227 21 18
                                    



Chuyện là Wuin hiện tại đang khá stress và bí idea trong việc viếc fanfic như thế này nên mình xin phép drop truyện một thời gian ạ

Tuy đã đồng hành cùng mọi người trong vài tháng qua nhưng cá nhân mình thấy mình vẫn chưa đủ hoàn thiện để có thể cho ra những sản phẩm chất lượng hơn

Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ comeback và cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng cũng như là hấp dẫn hơn

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Chúc mọi người có một ngày tốt lành ạ♡

Hẹn ngày gặp lại~








































Ừ thì nhạt với xà lơ thật nma chúc m.n cá tháng tư vui vẻ =)))))))

Zô truyện nè

___________________________

SMOKY X READER






Warning: Ooc





Công việc của em vẫn tất bật và bận rộng như mọi khi

Cả núi hợp đồng cần phải ký

Những cuộc họp cần có mặt

Và cả những nhân viên cần em quản lý



Mọi thứ cứ dồn dập đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của em và cũng vì cứ cắm đầu vào sự nghiệp đã đôi phần khiến em trở nên dần lạnh lùng và vô cảm đến mức đáng sợ.


Tất cả những gánh nặng ấy đều xuất phát từ vài tháng trước lúc em vẫn còn đủ cả bố lẫn mẹ, chỉ vì cả hai người họ muốn tự mình mua bánh kem để tặng em vào ngày sinh nhật mà họ đã vô tình bị tai nạn xe và họ đã tử vong ngay tại hiện trường, vào lúc đó em hệt như rơi thẳng xuống vực sâu mà không có cách nào thoát ra được


Cứ như một cái xác không hồn, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống đã bị thay thế bởi những quầng thâm và sự hốc hác đến đáng sợ. Em đã gần như tuyệt thực sau cái chết thương tâm của bố mẹ mà đi lang thang khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đầy cô đơn và lạnh lẽo này



Ngồi trầm ngâm tại một khu phố đổ nát, em đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng tỏ giữa trời đêm đen tối mà suy nghĩ về tương lai mờ mịt không còn ai để nương tựa của mình. Đôi mắt cứ thế ngấn lệ mà rơi dài trên đôi má


Tiếng thút thít của em đã vô tình khiến cho một chàng trai lạ mặt ở gần đó chú ý mà lẵng lặng tiến tới không chút tiếng động, bộ dạng khóc đến tức tưởi đã khiến anh có chút đồng cảm lấy chiếc khăn tay trắng tinh trong túi áo của mình và nhẹ nhàng đưa đến trước mặt em. Khuôn mặt hoang mang với biểu cảm khó hiểu đã làm anh không khỏi ngại ngùng mà nhỏ giọng an ủi lấy tâm hồn đang mong manh của em



"...C-cô có chuyện gì phiền lòng à?"

"Muốn tâm sự với tôi một lúc cho tâm trạng khá hơn không..."

|High&Low x Reader| Trò chuyện cùng ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ