MAGOROKU X READER

275 23 2
                                    


Warning: Ooc




_____________


Một chú sói đơn độc chỉ thích ở một mình và nhai kẹo cao su để sống qua ngày như Marogoku thì ít ai tin được anh chàng ấy ngoài việc làm vệ sĩ cho Raoh ra thì còn là bảo mẫu cho cô nhóc Y/n, một người bạn thuở nhỏ của anh nữa...


"Ư aaaaa, sao anh cứ quát em mãi vậy huhu"

"Tôi chưa véo má em là may rồi đấy!"

"Mưa to như thế này mà còn ráng chạy qua Suzuran cho bằng được"

"Tại em lỡ hứa sẽ về nhà cùng anh rồi còn gì..."

"Nhưng mà trời đang mưa! Lỡ cảm rồi thì làm sao?"

"Sức khỏe em tốt lắm! nên không sao đâu ạ hehe"




Marogoku sau khi nghe Y/n cố biện minh về sự cứng đầu của mình thì khẽ lắc đầu mà nhăn mặt và thở hắt vài hơi nhưng vẫn không quên cởi chiếc áo khoác của mình ra mà trùm kín mít cơ thể em lại, một phần là vì sợ em sẽ bị gió làm cho cảm lạnh và phần còn lại là....ừm...ughhh có lẽ anh sẽ đến trường em khiếu nại về việc áo đồng phục quá mỏng và ngắn, làm cho cô nhóc Y/n này mới dầm mưa có tí thôi mà đã...ướt đến nổi lộ ra hết trơn luôn rồi...



Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mờ ám ấy, cả khuôn mặt của Marogoku gần như là đỏ ửng như trái cà chua đang bốc khói vậy...nhưng nói gì thì nói  anh vẫn rất lo cho Y/n vì em rất dễ mắc những căn bệnh lặt vặt và...đúng như anh dự đoán, vừa về đến nhà thì Y/n cứ hắt xì và cơ thể cứ run rẩy mãi không thôi


Điều đó khiến Maragoku hoảng hốt mà vội vàng tìm khăn để Y/n có thể lau khô người, sau đó anh đã tăng nhiệt độ của máy sưởi lên và nhanh chóng đẩy em ấy vào phòng tắm để thay đồ còn mình thì đi đến phòng khách để tìm thuốc cảm cho em



Anh cứ cuống cuồng hết cả lên và điều đó đã làm cho Y/n cảm thấy buồn cười mà nói vài lời trêu chọc, một lúc sau Marogoku đã mang thuốc đến cho Y/n uống nhưng em lại một mực từ chối, đó là một thói quen xấu từ lúc em vẫn còn là một con nhóc rồi...em rất ghét uống thuốc vì nó rất đắng và Y/n chả thích điều đó chút nào, cộng thêm việc em đang khó chịu vì bệnh nên càng nhõng nhẽo thêm khiến cho Marogoku lo muốn nổ não mà lỡ hơi lớn tiếng với em, Y/n sau khi bị mắng thì cần như không chịu nổi mà dần bật khóc nhưng chỉ thút thít vì sợ mình sẽ bị mắng nhiều hơn



"Anh...anh cứ la em hoài...hic"

"Tại nó đắng...nên em không thích uống..."

"Anh suốt ngày chỉ quát mắng em thôi huhu..."



Y/n cứ thế ấm ức mà bỏ đi một mạch vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại mặc kệ cho Marogoku có đuổi theo và xin lỗi đến mức khô hết cả họng. Thế là một người nằm trên giường uất ức bật khóc, một người thì hối hận mà dựa lưng vào cánh cửa mà liên tục xin lỗi và an ủi người kia


Đến tầm tối muộn, anh đã kiên nhẫn xin Y/n hãy mở cửa để anh có thể đem cơm tối vào cho em ấy nhưng vẫn không có chút phản hồi nào cả. Marogoku bắt đầu thấy có điềm chẳng lành nên đã gấp rút đập cửa nhưng Y/n vẫn không hề lên tiếng và anh phần như hốt hoảng mà liên tục dùng chân của mình để phá cửa, may thay sau vài cú đạp mạnh thì cánh cửa cũng chịu bật ra và Marodoku đã tức tốc chạy đến bên cạnh giường ngủ của Y/n và ôm em vào lòng


|High&Low x Reader| Trò chuyện cùng ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ