Song sinh (Hạ)

34 2 0
                                    

03. Phiên ngoại kiếp sau (Hạ)


Trong khoảnh khắc Sở Diên nhớ lại quá khứ đó, thế giới trước mắt bất ngờ biến đổi thành một hình dạng khác.

Chỗ khuất nơi ánh nắng không rọi tới được lại càng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

Sương mù lượn lờ, không ngừng di chuyển như đám côn trùng nhúc nhích, chậm rãi bám vào người ngoài sân, dần dần ngưng tụ thành hình.

Thời đại có "Tiên nhân" đã sớm qua đi, linh khí trong nhân gian mỏng manh, đã không thích hợp cho nhân loại tu luyện.

Ngay cả ma vật đã từng gây bao tai ương cho thương sinh cũng thiếu đi không gian sinh tồn.

Nhân thế trải qua thương hải tang điền, nhiều lần biến hóa, dần dần hướng về hòa bình, giới tính cũng không còn là yếu tố duy nhất để đánh giá giá trị một người nữa.


Đây là một thế giới hòa bình, tốt đẹp đến nỗi gần như là không có thật.

Nhưng âm khí ô uế hoành hành ở nhân gian vẫn không biến mất hoàn toàn, phần sót lại thì hóa thành oán linh tiếp tục quấy phá nhân thế.

Có vài người bẩm sinh có thể nhìn thấy những oán linh âm hồn kia, giống như những người tu luyện vài ngàn năm trước đó, bởi vì có tài năng, nên cũng cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Sở Diên bỗng nhiên hiểu được lý do Văn Tịch khác người là gì.

Văn Tịch du đãng trong nhân thế mấy trăm năm, khi chết đi mà chấp niệm vẫn chưa tiêu tan, sau khi chuyển sinh hồn phách không ổn định.

Lúc này nàng như một pho tượng gỗ, chỉ hành động theo tiềm thức mách bảo, mà không có ý thức của chính mình.

Từ khi sư phụ mất đi, tín niệm "trừ ma vệ đạo" đã cắm rễ trong thân, đâm sâu vào hồn nàng, khi chuyển thế trùng sinh vẫn chưa bao giờ quên đi.

Không phải Văn Tịch bị điên, chỉ là nàng thấy được những thứ không nên tồn tại ở nhân thế.

Nàng muốn bảo vệ người khác, lại không muốn nói ra, mà không có ai biết được chân tướng hoang đường kia.

Thế là nàng trở thành người bị tâm thần trong mắt người bình thường.

Tâm tình Sở Diên rất phức tạp, nhìn Văn Tịch thật lâu không nói câu nào.

Nói cho cùng tình trạng bây giờ của Văn Tịch là do nàng mà ra, nàng đã hại Văn Tịch chịu khổ thật nhiều năm, ngay cả khi chuyển sinh cũng không sống yên ổn được.

Nhưng mà nếu không phải như vậy, kiếp này các nàng sẽ không thể gặp lại nhau, càng sẽ không có tương lai chung của hai người.

Cũng không biết thế này là tốt hay là xấu.

Có lẽ trừ "bệnh điên" này ra, những việc khác có thể miễn cưỡng xem là chuyện tốt.

Được sinh sống trong một thời đại đầy hòa bình, có gia đình đầy tốt đẹp, hài hòa, cho dù Văn Tịch "điên rồi", thì cha mẹ nàng vẫn chưa bao giờ từ bỏ nàng.

Quan trọng nhất là vì đó mà các nàng lại có thể gặp lại nhau lần nữa.

Sở Diên chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, lúc lấy lại tập trung thì người trước mắt vẫn không nói câu nào.

Song sinh - Thư Ngữ DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ