Hoa Oải Hương.

85 11 17
                                    


Có một em người thương đẹp đến mức ngày nào cũng có ong bướm vây quanh là trải nghiệm thế nào?

Đạt cũng không biết trả lời thế nào, ngoài đẹp ra còn thích thả thính dạo nữa cơ, anh đôi khi không quan tâm mấy chuyện đó nhưng nhiều lần như thế nói là không ghen cũng không đúng lắm, rất ghen là đằng khác ấy.

Mỗi lần ra sân trên khán đài đều có những tiếng gọi tên em, Đạt trong lòng ban đầu mặc kệ, nhưng khi thấy em vẫy tay với nháy mắt với những người khác anh lại thấy không muốn nhìn nữa, mắt giật giật rồi xoay người rời đi, người hâm mộ thôi mà, không phải bận tâm...làm gì có chuyện đấy!

Thả thính người hâm mộ là còn đỡ, thả thính các anh luôn cơ, rồi như thế bảo anh phải thế nào.

Hoàng Đức cảm thấy cả ngày nay anh người thương rất hay thở dài với mặt cứ khó chịu kiểu gì ấy, những lúc cậu chuẩn bị chạy đến thì anh lại quay đầu đi mất, khó hiểu ghê.

Nhưng một hai lần có thể bỏ qua nhưng cả ngày hôm nay anh bơ cậu rồi ấy, mang cục tức về phòng cả hai sau buổi luyện tập, đáng lẽ là sau khi tập xong cả đội sẽ về tắm rửa rồi đi ăn nhưng Đức hôm nay muốn dỗi cho người kia biết thế nào là dám thái độ với cậu.

Cậu cố gắng chạy về phòng nhanh nhất để có thể tắm trước vì cậu muốn nói chuyện với anh khi cậu vừa tắm xong, nhưng cho đến lúc cậu tắm xong mà anh vẫn chưa về phòng, một sự tủi thân dâng lên làm Đức càng không muốn ăn gì nữa, tắt đèn phòng rồi leo lên giường trùm chăn kín mít. Một lúc sau Đạt mới mở cửa phòng, lúc nãy thầy bắt anh ở lại nói một vài chuyện nên giờ mới được thả về, vừa mở cửa đập vào mắt anh là một màn đêm đúng nghĩa. Căn phòng yên lặng chỉ có một chiếc giường lâu lâu có tiếng sột soạt nho nhỏ, giờ này mà Đức đã ăn xong mà lăn đi ngủ rồi à? Nhưng anh nhớ rõ ràng là thường thì cậu sẽ đi ăn cùng anh Trọng với thằng Chiến mà lúc nãy ở phòng ăn chỉ thấy anh Trọng ngồi cùng những người khác thôi, thế em ấy ở đây làm gì, không lẽ bệnh rồi?

"Em bệnh hả, sao không đi ăn cùng anh Trọng?", Đạt khó khăn cất lời, không gian yên ắng quá làm anh cũng không biết nói thế nào cho đúng.

"...", vẫn là sự im lặng đáp lời anh, Đạt bỏ đồ xuống rồi tiến đến giường, khẽ kéo chăn xuống, giây tiếp theo tim anh như lệch đi một nhịp, Đức khóc.

"Em làm sao vậy, đau ở đâu thế, đừng làm anh sợ, bị chấn thương hả, anh gọi thầy nhé?", Đạt hoảng loạn, tay chân luống cuống chạm vào trán em, không sốt, xem thử đôi chân, không có vết thương, lúc nãy cũng chưa ăn tối nên chắc cũng không phải là ngộ độc thực phẩm đâu nhỉ.

"Em không sao", Đức mơ màng thấy anh tay chân lóng ngóng kiểm tra cơ thể cậu, à nãy tủi thân quá khóc tí rồi lỡ ngủ quên luôn...

"Sao lại khóc, nói bồ Đạt nghe đi", Đạt nghe cậu bảo không sao mới dám thở ra một hơi dài, làm lo lắng muốn chết.

Nghe anh xưng hô là bồ Đạt, biệt danh mà lâu lắm rồi anh mới gọi như thế làm Đức cảm thấy ấm áp, nhưng mà vẫn còn giận anh lắm.

"Bồ Đạt bơ bồ Đức, hôm nay không thèm ngó đến luôn, lúc nãy nữa, là do không muốn thấy mặt bồ Đức nên bồ Đạt không về phải không?", Đức siết nhẹ chăn, giọng trầm trầm nói ra.

[Đạt Đức] Chào bồ Đức, anh là Đạt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ