"Mày với thằng Đạt lại làm sao đấy, tin tao đập hai đứa bây luôn không?", Đức Chiến hùng hổ mở cửa phòng Hoàng Đức làm Tiến Anh giường bên cạnh cũng giật mình bật dậy mà cuống cuồng cầm lấy điện thoại chạy vụt ra ngoài, ai chứ anh Đức Chiến mà giận lên đáng sợ lắm.
"Ơ hay liên quan gì tao?", Hoàng Đức mặt biểu hiện như việc đấy chẳng liên quan gì đến mình mà tiếp tục bấm điện thoại, bên cạnh là Đức Chiến vẫn bừng bừng cơn giận.
"Qua giờ mày với thằng Đạt thế nào, nó hôm qua sầu đời bắt tao ra ngồi uống xong khóc lóc gì mà mày bỏ nó. Sáng ra gọi tao chục cuộc hỏi về mày làm tao không nghỉ ngơi gì được, chắc tao bóp cổ hai đứa bây luôn quá", Đức Chiến xả một tràn dài, thật không hiểu nổi mấy đứa yêu nhau xong giận dỗi và người chịu lại là bạn.
"...", Hoàng Đức im lặng mà bấm điện thoại, do cậu quá nhạy cảm về tình cảm của cả hai, với là do cậu quá nóng giận mà chưa kịp để anh giải thích mà đã chạy đi, cả ngày hôm nay nằm ở phòng cậu cũng suy nghĩ ít nhiều về việc hôm qua, đáng lẽ ra cậu nên cho anh giải thích. Yêu nhau lâu đến thế mà cậu không tin tưởng anh sao?
"Cho mày một phút để nói trước khi tao bóp cổ mày thật, nói đi để tao còn tách ra khỏi tụi mày lẹ lẹ, nhanh tao còn chơi game", dù cho Đức Chiến có muốn đấm đôi này là thật nhưng khi thấy một bên đau khổ còn bên kia cứ bình thản thì anh lại không chịu được, là sao đây?
"Hôm qua tao với Đạt hẹn nhau đi ăn rồi hẹn hò, nhưng khi tao đến thì thấy Đạt đang nói chuyện với cô gái nào đó...tao nóng nảy quá nên bước tới chưa để Đạt nói gì đã tát một cái rồi xoay người bỏ về...chuyện là vậy", Hoàng Đức gõ nhẹ lên điện thoại rồi kéo chăn lên rồi thu mình lại, tất cả những thứ có thể liên lạc với anh cậu đều chặn hết. Vì thế nên mới có việc Văn Đạt hỏi Đức Chiến về cậu. Nhìn Hoàng Đức bây giờ Đức Chiến muốn giận cũng không được. Anh thở dài một hơi rồi ngồi xuống giường cậu, nghĩ ngợi gì đó rồi cất lời.
"Được rồi, mày ở đây suy nghĩ đi tao về phòng chơi game đây, mệt thì tắt đèn ngủ đi, tí tao kéo thằng Tiến Anh qua chỗ tao luôn", nói rồi Đức Chiến tắt giùm đèn cho Hoàng Đức rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa giúp cậu.
Hoàng Đức nằm trằn trọc không biết nên làm gì. Bình thường cậu thông minh lắm nhưng nay đầu óc không suy nghĩ được gì cả, bây giờ cũng khuya rồi, chắc mai gọi cho anh sau vậy.
*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa khiến Hoàng Đức hơi giật mình, không phải Tiến Anh về chứ, nhưng mà đây là phòng cả hai mà mắc gì phải gõ cửa? Dù hơi thắc mắc nhưng cậu vẫn phải bước xuống giường mà ra mở cửa cho người bên ngoài.
"Cửa có khóa đâu mà em phải g-", chưa kịp để Hoàng Đức nói hết câu thì cả cơ thể cậu đã bị ai đó ôm lấy, mùi hương quen thuộc này, cơ thể to lớn này...
"Anh nhớ em", giọng nói trầm nhẹ của người kia khiến cơ thể cậu không thể phản ứng, vòng tay to lớn của anh ôm trọn lấy cậu dù cả hai cũng không khác biệt mấy. Văn Đạt khẽ siết chặt vòng tay dường như sợ chỉ cần Hoàng Đức phản ứng lại sẽ đẩy anh ra rồi chạy vụt đi mất. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực đập thình thịch và dường như anh đã chạy một đoạn đường dài để gặp cậu. Cậu cảm nhận được anh đang khẽ dụi đầu vào vai cậu rồi sau đó anh chuyển sang hôn nhẹ vào trán, ánh mắt anh mất mác, hiện lên một nỗi buồn không tên.
"Anh xin lỗi em, đừng rời bỏ anh như thế có được không, anh không chịu được", Văn Đạt buông cậu ra nhưng bàn tay vẫn nắm nhẹ lấy bàn tay cậu, anh sợ cậu vẫn sẽ chạy đi.
Hoàng Đức thấy trong tim mình dâng lên một chút xót xa, đáng lẽ hôm qua cậu nên nghe anh giải thích, đáng lẽ phải để anh nói chứ không phải hành động như một đứa trẻ con làm phiền người khác như vậy.
Hoàng Đức không nói gì mà gục lên vai anh khóc, khẽ ôm lấy anh, Văn Đạt im lặng vỗ lưng cho em, nhẹ nhàng như anh thường làm. Văn Đạt vẫn như cũ, dịu dàng và tinh tế, không hối thúc cậu phải nói hay làm một điều gì cả.
"Em cũng xin lỗi vì em đã quá nóng nảy, em xin lỗi", Hoàng Đức vùi mặt vào vai anh, Văn Đạt hôn nhẹ lên mái tóc cậu như một lời đồng ý.
"Người hôm qua chỉ là em họ của anh, con bé đi làm thêm ở nơi tụi mình hẹn hò nên hôm qua nó ra trêu chọc anh và nói chuyện cùng nhau một lúc, không ngờ chuyện này lại làm em tức giận, anh xin lỗi", Văn Đạt vỗ về em, Hoàng Đức bây giờ cũng đã ngừng khóc mà chuyển sang hơi bĩu môi rồi cười cười khi nghe anh giải thích. Lúc này trông cậu đáng yêu cực kỳ.
Kéo cậu vào trong phòng, chỉ có ánh đèn hành lang hắc vào bên trong căn phòng tối, Văn Đạt vươn tay gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy di chuyển vào má, qua chóp mũi rồi nhẹ nhàng tiến đến môi cậu. Một chiếc hôn lướt qua đôi môi ấy, Hoàng Đức cảm thấy má cậu bây giờ nóng ran, tim đập rất nhanh.
Hoàng Đức mỉm cười, vòng tay qua cổ anh chuẩn bị cho một nụ hôn khác, Văn Đạt hiểu ý, môi cả hai chạm vào nhau, cậu nhắm mắt tận hưởng giai điệu tình yêu đầy ngọt ngào này.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
.........
"Rồi có một ngày nào đó tao sẽ thật sự sẽ bóp cổ hai đứa mày, tao khổ quá mà"
"Tao xin lỗi được chưa?"
"Mày khỏi, cút về phòng giùm, nhìn ngứa con mắt quá"
"Ngày mai tao mời mày một bữa nhé Chiến, coi như lời xin lỗi?"
"Đấy, có phải tốt hơn không."
—--------------------------------------------
Chiếc fic mừng cho ngày 0428 aka 28/04 nhưng 29 mới đăng được vì giờ này mới viết xong huhu, còn 2 plot lười chưa viết xong nữa=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đạt Đức] Chào bồ Đức, anh là Đạt!!!
Fanfic0428, tín ngưỡng đẹp nhất tôi từng theo đuổi. Pairings: Nguyễn Văn Đạt x Nguyễn Hoàng Đức (Đạt Đức/0428). Disclaimer: Hai nhân vật trong truyện không thuộc về mình, mình viết vì đam mê không có mục đích lợi nhuận. Summary: Những câu chuyện hằng ngày...