Hoa Tulip Đen..

53 10 0
                                    

Những tháng ngày sau đó chính là việc Hoàng Đức lủi thủi tập một mình ở CLB, lên tuyển cũng im lặng không ít khiến những người khác khó hiểu. Riêng ba người biết chuyện cũng cố gắng an ủi và động viên cậu, dù sao thì người kia muốn Hoàng Đức thực hiện ước mơ của riêng cậu cơ mà.

Thoáng một cái đã hơn nửa năm trôi qua, Hoàng Đức bây giờ đã khác trước kia, cậu bây giờ vừa chạm được vào thứ mà cậu mong muốn, những nỗ lực cậu đã bỏ ra cuối cùng cũng đã có thành quả.

Hôm nay là kỳ nghỉ của đội nên các thành viên trong CLB có quyền đi chơi hoặc về quê, Đức chọn ở lại Hà Nội một ngày rồi mới sắp xếp đồ về Hải Dương sau đó. Cậu chọn đi dạo một chút rồi ăn ở ngoài, đi trên con đường đầy những cặp đôi vui vẻ với nhau mà cậu thấy tủi thân quá. Bàn tay này, đã bao lâu rồi nhỉ?

Nói về bàn tay cậu, sau lần đó nó đã để lại một vết sẹo nho nhỏ, vết sẹo này là lời chia tay sao?

Từ lần ấy cậu cắt đứt mọi liên lạc với anh, đổi sim điện thoại mới, MXH đều chặn anh, cậu biết thế này là không tốt nhưng biết sao giờ, nếu như lần đó anh đuổi theo cậu mà xin lỗi thì cậu chắc đã tha thứ cho anh. Nhưng anh chỉ đứng mà nhìn cậu chạy về CLB, lúc đó anh cũng muốn kết thúc nhỉ?

"Đức, cẩn thận", cậu nghe thấy giọng ai đó quen thuộc lắm, chưa kịp suy nghĩ đã bị người kia kéo vào trong. Giờ cậu mới biết nãy giờ vì suy nghĩ quá nhiều mà cậu đã đi xuống lòng đường, là ai đó đã cứu lấy mạng cậu vì xém tí nữa bị xe ô tô quẹt trúng.

"Cảm ơn bạn-"

Đức ngước mặt lên nhìn người kia, là Đạt sao...

Đức không để người kia suy nghĩ liền cắm đầu chạy, cậu va vào rất nhiều người, cậu xin lỗi những người đó rồi cứ thế mà chạy về phía trước, tại sao lại gặp lại nhau, cậu sợ cậu sẽ lại yếu lòng.

Chạy đến một con đường vắng, cậu dừng lại thở dốc, nhìn lại đằng sau chẳng thấy ai đuổi theo mới mệt mỏi mà ngồi xuống hàng ghế đá mà nghỉ ngơi.

"Em đừng tránh né anh có được không Đức", Đạt chạy đến, mệt đứt hơi đi được, đúng là cầu thủ bóng đá, nay còn chạy nhanh hơn cả anh.

"Anh là ai, tôi không quen, đừng đi theo tôi nữa", Đức nghe giọng anh mặt lại khó chịu, chẳng phải chúng ta kết thúc rồi sao?

"Để anh giải thích mọi chuyện được không, xin em đó", Đạt nắm chặt cổ tay cậu phòng cho Đức sẽ quay người tiếp tục chạy, khó khăn lắm anh mới chờ tới được kỳ nghỉ của đội, anh cũng đã phải năn nỉ anh Tiến Dũng dữ lắm mới có thể nhờ anh ấy xem giúp Đức hôm nay đi đâu.

"Tôi không có việc gì phải nghe anh giải thích cả, chúng ta kết thúc rồi", Đức nghiêm giọng, vung tay ra khỏi tay Đạt nhưng do anh nắm quá chặt khiến Đức hơi nhíu mày.

"Anh làm tôi đau đấy, xin hãy thả tôi ra", Đức lần nữa trả lời bằng một giọng lạnh lùng khiến Đạt thật sự rất đau lòng, em ấy thay đổi nhiều quá.

À không, anh không có tư cách đau lòng, anh thà nhận được những câu mắng chửi hoặc cái tát từ cậu chứ không phải những lời nói không còn tình nghĩa này nữa, Đạt hơi thả lỏng lực tay nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Đức, kéo cậu ngồi xuống ghế đá rồi dùng giọng nài nỉ cậu.

[Đạt Đức] Chào bồ Đức, anh là Đạt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ