Hoa Bỉ Ngạn.

56 5 2
                                    

Có ý tốt nên mình nhắc nhở, nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc chương này. Không phải Valentine là vui vẻ, mình bị ảnh hưởng bởi NOTP nên là...vậy đó, đọc đến đây mọi người cũng hiểu mà nhỉ. Xin lỗi vì mở đầu cho ngày Valentine lại thế này.

----------------------------

"Ngày mai là Valentine đó, em luyện tập xong tụi mình có thể đi chơi không anh?", Đức gọi cho Đạt, hôm nay anh được nghỉ nhưng cậu vẫn phải luyện tập, nhưng câu lạc bộ cho phép nghỉ sớm, tất nhiên vẫn nghiêm khắc chỉ là nới lỏng một chút thôi.

"Được, anh chờ em ở gần Viettel nhé, xong nhớ gọi cho anh", Đạt nhấp ngụm cà phê, tay cầm quyển sách, đây là sở thích của anh mỗi khi có thời gian rảnh. Đọc vài trang sách mỗi ngày, bổ ích nhỉ.

Đức vui vẻ quay lại luyện tập, anh Tiến Dũng lắc đầu hết cách với cậu, đành tiếp tục để đội luyện tập.

Đến tầm năm rưỡi chiều, cả đội đã thay đồ sau buổi luyện tập, bây giờ là thời gian trống nên ai trong CLB cũng được đi ra ngoài chơi, Hoàng Đức vui vẻ lấy điện thoại gọi cho anh, khi biết được chỗ anh đang ngồi liền chạy đến, bước vào quán cà phê mà anh rồi cùng anh lên kế hoạch đi chơi hôm nay.

Cả hai cùng nhau đi ăn, đi dạo xung quanh, rồi nắm tay nhau đi ngắm vài hoạt động ở phố đi bộ, hôm nay Đức vui lắm, cũng tại lâu rồi anh và cậu mới có thời gian bên nhau thế này.

Những ngày qua lần nào cũng là nhắn tin, call video đến chán chường, cậu rất nhớ nơi bàn tay ấm áp này, nhớ nụ cười của anh khi đi cạnh cậu, nhớ những cái hôn đầy thẹn thùng và bối rối. Cùng nhau tay trong tay ngắm nhìn đường phố, cùng nhau thưởng thức những món ngon, cùng trao nhau những món quà nhỏ đầy tình cảm.

Anh kéo cậu vào một khách sạn, anh muốn cùng cậu tâm sự những lời chưa nói trước khi cả hai lại chia xa. Chẳng biết khi nào mới có thể gặp gỡ.

Cậu nhếch mép, anh đùa em à.

Đến nơi, anh ra hiệu để cậu ngồi xuống nệm, sau đó anh cũng tiến đến rồi ngồi xuống đối diện.

Chạm nhẹ vào đôi mắt.

Anh nhẹ chạm vào đôi mắt em, nơi hình bóng anh hiện hữu trong đó, cậu nghiêng đầu nhìn anh, khó hiểu với hành động này. Cuối cùng cậu cong mắt lên cười, đôi mắt ấy là thứ khiến anh yêu cậu nhất, một đôi mắt mang lại hạnh phúc.

Chạm nhẹ vào bờ vai.

Bờ vai này, rộng thật đấy. Một đứa con trai trưởng thành đều mang một bờ vai rộng thế này, anh khẽ đặt đầu anh lên vai cậu, thủ thỉ vài câu nho nhỏ, lần nữa cậu lại bật cười vui vẻ, đôi vai run run, cậu choàng tay qua ôm lấy anh, dụi mặt mình vào mặt anh như một chú mèo đang làm nũng.

Chạm nhẹ vào đôi môi.

Anh dùng tay mình chạm nhẹ vào môi em, miết nhẹ viền môi. Em tinh nghịch mà le lưỡi ra chạm nhẹ vào ngón tay anh làm Đạt chỉ biết cười bất lực. Anh tiến gần về phía em, nghiêng đầu trao một nụ hôn, thỏa mãn mà gặm nhấm môi em, em rụt rè và đầy bối rối trước nụ hôn này, nó làm anh yêu đến chỉ muốn nuốt em vào bụng, để em không thể nào xa anh được.

[Đạt Đức] Chào bồ Đức, anh là Đạt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ