1/

633 35 6
                                    

Với bạn, điều gì làm bạn hạnh phúc nhất?

Được ăn ngon, mặc đẹp?

Được tặng những món quà đắt tiền?

Dành thời gian đi chơi cùng bạn bè?

Được ca hát, nhảy múa?

Hay tự do làm những gì mình thích?

Tôi nghĩ hạnh phúc có thể xuất phát từ rất nhiều phía

Nó có thể rất lớn

Cũng có thể rất đơn giản từ những thứ nhỏ nhất

Nhưng dù gì đi chẳng nữa, chỉ cần bạn thấy vui thì đó chính là hạnh phúc nhỉ?

Còn tôi, được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy

Đó là chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào ngày sinh nhật thứ 16 của tôi, thường thì tôi sẽ tổ chức cùng ba mẹ nhưng do công việc đột suất nên tôi đành tổ chức một mình. Khá nuối tiếc nhưng đành chịu vậy, tôi cũng không dám than vãn nửa lời nên ngậm mùi đi một mình. Dọc theo con đường, tôi nhìn xung quanh xem có một quán nào gần trường tôi không, may mắn thay đúng là có thật. Tôi bước vào trong, chọn đại một chỗ rồi nhanh chóng gọi cho thằng bạn thân- Mark.

"Alo, mày về tới nhà chưa?"

"Mày nói sớm quá, tao về tới nhà từ đời nào rồi! Mà có gì không?"

"À...không có gì đâu mày, gặp sau nha!"

Chán nản cất điện thoại vào trong túi, hôm nay bị sao vậy trời? Bao nhiêu xui xẻo đều đổ dồn vào ngày quan trọng nhất hết là sao chứ?

"Đá! Bào!"

Tiếng nói làm tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ, tôi ngước lên nhìn xem chủ nhân giọng nói này là ai. Cậu trai trước mắt tôi có vẻ ngoài khá nhỏ con, nếu tôi đứng lên chắc sẽ cao hơn cậu ấy vài cm. Đồng phục cậu ấy là của trường tôi nên chắc cậu ấy cũng xêm xêm tuổi tôi thôi.

"Ngơ ra làm gì?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Đây là quán của mẹ tao."

Ồ bất ngờ đấy, nhưng mà chúng ta quen biết nhau à...

"...Chúng ta có biết nhau không?" Tôi thẳng thừng hỏi.

"Ôi trời! Mày không nhớ tao sao? Tao Fourth nè, ngồi cuối lớp đó!"

Fourth? Fourth à? À Nattawat Jirochtikul- Fourth! Cuối cùng tôi cũng nhớ ra....Não cá vàng thiệt.

"À ừm... Nhưng mà tao không gọi món này."

"À!! Món này tao đãi. Nhưng tao nhìn cái bản mặt mày, giờ tao hết muốn đãi rồi." Cậu nhìn tôi cười cười, dường như việc chọc ghẹo tôi làm cậu vui lắm nhỉ? Nhìn cậu ấy trông vui vẻ đến vậy cũng có chút đáng yêu đi...

"Bạn của Fourth à?" Người phụ nữ trung niên bước tới hỏi cậu, đây chắc là mẹ cậu ấy, nhìn mẹ cậu ấy làm tôi nghĩ tới mẹ mình...

"Dạ phải mẹ! Nó là lớp trưởng."

"Xin chào ạ." Tôi lễ phép chào.

"Con lấy lòng nó trước, để có gì còn chép bài tập!"

"Nhóc quỷ con!" Rồi liền nhéo tai cậu làm cậu la oai oái lên, trông buồn cười thật.

"Kệ nó đi con, cứ tự nhiên đi nhé!"

"Còn con! Khách đang đợi kìa, nhanh lên."

"Dạ dạ!!" Cậu liền bước tới bục sân khấu, cầm chiếc ghi-ta trên tay, chiếc mic nghe đủ to làm thu hút tập trung mọi người trong quán, bao gồm cả tôi.

"Xin chào mừng đến với Mini Concert của quán Chế Gim!! Bài hát đầu tiên, tôi cực kì thích nghe khi ở một mình. Những ai đang cảm thấy cô đơn, hãy cùng lắng nghe ca khúc này với tôi nhé!"

Một.

Hai.

Ba!

♪ Tớ chỉ là một ai đó ♪

Trong thành phố cô đơn này ♪

♪ Tôi chẳng là ai cả ♪

♪ Cho đến khi cậu đến và chiếm lấy toàn bộ trái tim tớ ♪

♪ Ôi thời gian đã ngừng lại rồi ♪

♪ Thành phố này cũng không còn cô đơn nữa ♪

♪ Bởi vì hôm nay tớ đã có cậu ở đây rồi ♪

♪ ..... ♪


Thời gian như ngừng trôi khi cậu cất tiếng hát của mình lên vậy.

Tiếng đàn êm tai cùng giọng hát ngọt ngào của cậu làm tôi càng thêm đắm chìm vào sự bình yên này. Nhờ cậu, bao nhiêu sự uất ức, cô đơn của tôi đều tan biến hết trong chốc lát.

Cậu như ánh sáng của tôi. Sưởi ấm trái tim tôi, nó thật ấm áp!

Sau bài hát đó.

Tôi càng mê mẩn giọng ca của cậu, cách cậu đàn, cách cậu nói chuyện và cả nụ cười xinh đẹp ấy. Tất cả mọi thứ từ cậu, tôi đều ghi nhớ mãi hết.

Cũng nhờ cậu, tôi đã biết nhớ thương.

Biết tình yêu là gì, trong phút chốc tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Và có lẽ, tôi thích cậu mất rồi!

Cậu là người duy nhất tôi muốn ở bên cạnh suốt đời! Tôi đã nghĩ vậy.

Dù suy nghĩ ấy nghe hoang đường nhưng tôi thật sự muốn làm điều đó.

Fourth.

Tôi sẽ khắc ghi tên này vào trong tim tôi, hình bóng của cậu sẽ luôn ở trong tâm trí tôi!


-panh

-------------------------------------------------------

Aaaaaa cuối cùng xong chap 1 rồi nè, giờ thấy việc viết fic khó thật sự ấy=((((

Lưu Niên [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ