CHƯƠNG 2

1.1K 78 10
                                    

"Sao anh lại không biết Zee Pruk là thần tượng của nhóc vậy?"

Trên đường nhanh chóng tới lễ hội âm nhạc, quản lý đột nhiên đặt câu hỏi, NuNew nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, không nói chuyện, không phủ nhận cũng không giải thích.

"Ngủ rồi à?"

Quản lý thấy vậy tự giác im lặng.

NuNew vẫn còn nhỏ, dựa theo kiến thức y học cơ bản thì khung xương của nam thanh niên sẽ hoàn toàn dừng lại vào khoảng hai mươi lăm tuổi, NuNew hai mươi mốt tuổi đúng là đang ở thời kỳ cơ thể phát triển.

Đứa nhỏ còn đang lớn, luôn cần phải ngủ nhiều.

Vả lại, đứa nhỏ này gần đây làm việc liên tục quả thực đã rất mệt rồi.

Ngay khi quản lý thầm nghĩ sẽ để cậu nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, vừa quay người lại bắt đầu xử lí một số công việc thì NuNew đột nhiên nói: "Xin lỗi anh, em nghĩ là em không nên nói dối anh."

"Huh?" Quản lý ngừng tay: "Nói dối anh cái gì?"

"Thực ra em không hoàn toàn là vì tìm cảm hứng mà quyết định tham gia "25 giờ", em cũng không phải vì hiệu quả chương trình gì đó mà nói em có hứng thú đặc biệt với một người." NuNew mặt đầy hối lỗi nhìn quản lý, cậu biết từ khi bắt đầu quyết định tham gia chương trình thực tế này, anh quản lý của cậu đã luôn có áp lực rất lớn.

Quản lý nghe xong thì sửng sốt, anh đại khái hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của cậu, nhưng anh không sẵn sàng tin tưởng, dù sao thì từ khi anh bắt đầu tiếp nhận đứa nhỏ này, đối phương luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Nhóc... nhóc nói lại lần nữa đi?" Anh cau mày hỏi.

NuNew thấy tình hình như vậy thì khẽ thở dài: "Khi tổ chương trình đang thảo luận với các đồng nghiệp khác trong công ty ở giai đoạn đầu, em vô tình nhìn thấy danh sách khách mời của mùa này, vừa thấy có P'Zee em liền chủ động liên hệ quyết định tham gia chương trình."

Trong xe xuất hiện một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó trên mặt quản lý lộ ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Bảo sao, anh cứ thắc mắc tại sao lại có chương trình tạp kĩ về tình yêu lại đi nghĩ quẩn mà mời nhóc... Chờ đã, vậy là thần tượng của nhóc thật sự là cậu ta sao?"

"Không chỉ là thần tượng." Cậu câu môi, mạch suy nghĩ dường như đang vừa lướt qua làn gió biển của hòn đảo Phuket, sượt qua kẽ lá dừa và bay tới một nơi xa xôi tuyệt đẹp: "Anh ấy... là ánh trăng của em."

Quản lý không quá hiểu miêu tả của NuNew, anh là một người thực tế, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ nhắc nhở anh rằng cái gọi là "ánh trăng" kia rất nguy hiểm.

"Nhóc đang nói thật đấy à?" Anh cẩn thận thăm dò, tay lại vô thức ôm ngực.

Cậu gật đầu, sau đó nở một nụ cười kiên định: "Em thật sự thích P'Zee, đúng hơn là, em yêu anh ấy."

Quản lý chỉ còn lại cảm giác một tòa nhà nào đó trong đầu anh đang rầm rầm sụp đổ, thoáng cái đập vỡ trái tim anh thành từng mảnh. Lồng ngực đột nhiên đau nhói, đau thực sự, khoảnh khắc đó trong đầu anh đã nghĩ ra ít nhất ba phương án thoát hiểm khẩn cấp. Vừa định mở miệng nói chuyện liền đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của NuNew, nhìn luồng sức mạnh trong đáy mắt đứa nhỏ, anh nhụt chí thật rồi.

[Long fic | Translate | ZeeNuNew] Ánh Trăng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ