CHƯƠNG 9

1.1K 94 16
                                    

Zee và NuNew trở lại biệt thự.

Anh đỗ xe xong thì bước ra đi vòng qua ghế phụ lái, mở cửa, cúi đầu cởi dây an toàn cho cậu, lúc ngẩng lên, anh phát hiện NuNew đã mở mắt lặng lẽ nhìn anh từ khi nào, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ, xem ra là vẫn còn say.

"NuNew, chúng ta về đến nơi rồi." Zee nhẹ nhàng nói.

Phản ứng của NuNew hơi chậm, cậu bất động khoảng bảy tám giây rồi mới chậm rãi gật đầu, sau đó vừa cười toe vừa vươn tay ra, xin được ôm như em bé.

Anh lặng im, trong biệt thự có quá nhiều camera.

Trên lý thuyết mà nói, anh và NuNew mới thực sự quen nhau có hai ngày, trong hai ngày ngắn ngủi bọn họ có thể thân mật như thế được sao?

Rõ ràng là không đủ thuyết phục nếu chỉ dùng trò chơi cặp đôi làm cái cớ, điều này chắc chắn sẽ khiến khán giả hoài nghi liệu anh và cậu có phải đã sớm hẹn hò bí mật rồi không.

NuNew là một idol, những nghi ngờ như vậy thế nào cũng trở thành tư liệu đen để một idol đang hot bị công kích.

Suy cho cùng, idol không được yêu đương dường như vẫn luôn là một quy định ngầm.

Zee biết rõ điều này, anh rất nghiêm túc, kể từ khi quyết định sẽ tìm hiểu NuNew, hoặc là nói từ khi trong lòng bắt đầu chờ mong một khả năng nào đó, anh đã tính toán tới điều này rồi.

Trong làng giải trí quả thực không thể một đường nở hoa, nhưng điều mà Zee muốn là, ít nhất không để bản thân trở thành cái cớ để người khác công kích cậu.

Zee nhìn dáng vẻ bĩu môi đáng yêu của đứa trẻ vì mãi mà không được đáp lại, anh bật cười, xoa đầu cậu an ủi rồi dịu dàng nói: "Anh cõng em, nhưng đến cửa thì em phải xuống, nhé?"

NuNew rút tay lại nhìn anh không chớp mắt, sau đó chầm chậm lắc đầu: "Không muốn đâu."

Zee biết bản thân thật ngốc nghếch khi nói lý lẽ với người đang say, nhưng anh phải như vậy. Anh còn muốn tiếp tục dỗ dành, nhưng NuNew lại cúi đầu chậm rì nói tiếp: "Em không muốn đâu, em tự đi. Nếu Hia cõng em, lưng Hia sẽ đau."

Zee đột nhiên không thể phân biệt rõ rốt cuộc là cậu vẫn còn say hay đã tỉnh rượu rồi, anh lặng cả người.

Nếu NuNew tỉnh rồi, tại sao những lời nói lộn xộn của cậu vẫn còn mang mùi rượu; nếu NuNew vẫn đang say, thì thật đáng kinh ngạc khi cậu vẫn nhớ anh bị thương ở thắt lưng.

Như thể quan tâm anh, để ý anh, yêu thương anh đều là những việc mà cậu làm trong tiềm thức khắc cốt ghi tâm.

NuNew loạng choạng xuống xe, anh đỡ lấy cậu, vòng hai tay qua eo, kiên nhẫn đợi đứa trẻ đứng vững.

"Xin lỗi Hia, em hơi chóng mặt, có thể cho em dựa một chút được không ạ?"

NuNew không gắng sức nổi, đầu vừa choáng vừa nặng, gần như toàn bộ nửa trên của cậu đều dựa vào người Zee, lông mày cau lại, dáng vẻ trông cực kỳ khó chịu.

Zee cứ đứng ôm cậu trong gió đêm như thế thêm bốn mươi phút nữa, xung quanh rất yên tĩnh, bên bên tai anh là tiếng gió, tiếng cây cối và tiếng hô hấp của NuNew, thời gian dường như được kéo dài ra, mọi thứ đều chậm lại, giống hệt mấy pha quay chậm hoặc là cảnh tĩnh trong những bộ phim.

[Long fic | Translate | ZeeNuNew] Ánh Trăng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ