CHƯƠNG 6

1K 88 7
                                    

"Anh, là em theo đuổi anh."

NuNew thấy Zee đang chỉ ngây ra nhìn cậu như một bức tượng điêu khắc bèn vươn tay vẫy qua vẫy lại trước mặt anh, thấy đối phương vẫn không bị lay động, cậu lại nghiêm túc lặp lại lần nữa. Max và Nat ngồi ở hàng ghế trước nhìn nhau rồi cả hai quyết định đều tự biến thành không khí.

Trong xe nhất thời tỏa khắp một bầu không khí khó giải thích được, trong rối loạn ẩn chứa một tia mập mờ.

Zee do dự muốn nói lại thôi, khóe mắt thoáng thấy chiếc GoPro trong xe, anh điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, nhướng mày: "Ồ? Nhưng mà anh khó theo đuổi lắm đó."

"Em biết ạ." NuNew cười cong đôi mắt như trăng lưỡi liềm, như thể người không biết thì không sợ, lại như thể đã nắm chắc chiến thắng: "Người đẹp trai như P'Zee nhất định từ nhỏ đã được rất nhiều người tỏ tình, có khi ngăn bàn và cặp sách của anh còn chứa đầy thư tình cũng nên, vì vậy nhất định là rất khó theo đuổi rồi."

Max nhìn NuNew qua kính chiếu hậu, rồi hướng ánh mắt sang Zee, anh và Zee là bạn đại học, trong trí nhớ của anh, cậu ấy hồi còn đi học quả thực rất đẹp trai và được chào đón.

Nhưng mà thư tình thì... Zee luôn là một người tương đối trầm lặng, khi không cười thì trông có vẻ hơi dữ, thế nên mặc dù mọi người đều thích cậu ấy, nhưng không ai thực sự dám gửi thư tình cả.

"P'Zee của em chưa bao giờ nhận được một bức thư tình nào đâu, ít nhất là nguyên một thời đại học." Max cố ý nói, mặc dù anh đang không muốn tạo cho bản thân cảm giác tồn tại.

"Ao, thật ạ?" NuNew có vẻ hơi ngạc nhiên.

Max quay đầu lại, lờ đi ánh mắt của Zee mà gật đầu khẳng định: "Thật đó, em là fan mà không biết sao?"

NuNew thấy Zee nhướng mày với cậu, cào tóc ngược lên thái dương giải thích: "Ao, nhưng khi em thích P'Zee thì anh ấy đã là một diễn viên tuyệt vời rồi."

"Ừ nhỉ, anh quên mất hai đứa đều còn nhỏ." Max hậm hực sờ mũi, sau đó xoay người, quyết tâm làm đà điểu suốt cả hành trình này.

"Thế là P'Zee thật sự chưa từng nhận được thư tình sao ạ?" NuNew vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Zee và nghiêm túc hỏi. Dưới động tác của cậu, anh vô thức nghiêng người sang, sau đó từ trong khoang mũi phát ra một âm tiết duy nhất: "Hmm..."

NuNew ngó Nat và Max ở ngay phía trước mình liền dựa sát vào Zee, cố gắng thì thầm bằng thanh âm mà chỉ hai người có thể nghe rõ: "Vậy để em viết một bức thư tình cho anh, em sẽ trở thành người đầu tiên viết thư tình cho anh."

Anh im lặng nhìn cậu, sau đó lại nhìn GoPro, suy nghĩ một lúc, trước tiên tháo mic của bản thân ra, sau đó duỗi tay bao chặt lấy mic trên cổ áo của cậu.

Thấy cơ thể của Zee đang nghiêng về phía trước cách mình càng ngày càng gần, NuNew theo bản năng định lùi lại, nhưng trong chiếc xe chật hẹp vốn dĩ không có đường lui, lưng của cậu gần như dán chặt lên cửa kính xe.

"Anh ơi?" NuNew chớp mắt.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu." Zee thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi."

[Long fic | Translate | ZeeNuNew] Ánh Trăng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ