CHƯƠNG 20

1.7K 78 13
                                    

Khi Zee vội vã chạy tới khách sạn thì đã là một giờ sáng.

Anh chạy một mạch đến phòng NuNew, vừa giơ tay định gõ cửa thì khựng lại, bàn tay nắm chặt lơ lửng giữa không trung.

Đã muộn như vậy rồi, không biết đứa nhỏ bên trong đã ngủ hay chưa.

Zee nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng miễn cưỡng thu tay về.

Ngay khi anh xoay người muốn trở lại sảnh để thuê một căn phòng khác thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên vang lên khe khẽ, ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe, sau đó, một mái tóc xù tung từ từ chui ra như một con mèo và cuối cùng là một đôi mắt cười.

"Sao Hia không gõ cửa? Em đứng ở cửa nhìn anh lâu ơi là lâu."

NuNew mở toang cửa ra, từng bước từng bước tiến lại gần Zee, hai người dựa vào nhau rất gần, gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là cậu có thể hôn lên môi anh.

"Em biết là anh sẽ đến à?" Zee nhắm mắt ôm con mèo nhỏ vào lòng, hít một hơi thật sâu ở bờ vai cậu như xác nhận điều gì đó.

NuNew vươn tay ôm lại, dụi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm nóng từ câu chữ phả vào làn da, rất ngứa: "Em cũng không chắc anh có đến hay không, chỉ là jelly nhắn tin cho em nói là anh hỏi mượn xe của P'Max."

"Thế nếu như anh mượn xe vì chuyện khác thì có phải em sẽ đợi anh cả đêm hay không?" Zee cau mày, trong lòng cảm thấy rất vi diệu, giống như được trở lại đêm đầu tiên sống ở biệt thự, NuNew cứ như thể luôn ở đó chờ đợi anh. Anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, nhéo nhéo, sau đó hít một hơi thật mạnh xoa đầu đối phương: "Em là đồ ngốc à?"

"Hmm... Chắc là thế rồi ạ, không phải mọi người đều nói yêu vào rồi IQ đều về âm sao?" NuNew khẽ cười: "Nhưng đúng là em hi vọng Hia sẽ tới tìm em."

"... Xin lỗi Nu." Zee im lặng một lúc lâu, anh buông cậu ra, đưa tay bao lấy khuôn mặt đối phương nhìn chăm chú: "Những gì anh nói hôm nay nhất định đã làm em buồn nhiều."

NuNew bĩu môi kéo tay anh ra, vươn tay choàng lấy cổ anh rồi lại nhét mình vào trong lòng người ta lần nữa, gật đầu: "Thật ra cũng không phải là buồn, mà là em chẳng biết phải làm gì cả."

"Cho nên chỉ có thể làm theo lời Hia, giả vờ rằng không yêu Hia nữa. Thực ra vừa nói xong em đã hối hận rồi, em hoàn toàn không làm được. Thích là thích, yêu là yêu, em cũng không phải là robot, làm sao mà chịu được."

"Anh biết, là anh không tốt với NuNu." Anh áp vào mặt cậu, chốc chốc lại xoa lưng cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Biết bản thân không tốt thì đừng chỉ xin lỗi suông chứ ạ." NuNew vừa nói vừa cười ngượng ngùng.

"Vậy Nu muốn gì?" Zee nhướng mày.

NuNew mím môi cố nén cười, cậu khẽ lùi lại một bước nhìn xung quanh, ngay khi cậu đưa tay nắm lấy cổ áo anh để kéo anh vào phòng, bụng đã không nhịn được mà réo lên. Động tác tay của NuNew dừng lại, cậu mím môi, trong đáy mắt lộ vẻ ngượng ngùng: "Ôi, Hia..."

"Vẫn chưa ăn tối à?" Zee thở dài.

NuNew lè lưỡi nghịch ngợm: "Quá giờ ăn rồi là em không muốn ăn nữa đâu, nhưng giờ nhìn thấy Hia thì lại đói rồi..."

[Long fic | Translate | ZeeNuNew] Ánh Trăng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ