Sau khi xác nhận An vẫn ổn các bác sĩ hỏi tôi là gì với An, tôi trả lời tôi với An là bạn với nhau. Hóa ra các bác bảo là An phải làm thủ tục nhập viện.
"phải nhập viện sao bác, cháu tưởng là chỉ cần sơ cứu rồi đưa về nhà nghỉ ngơi là xong" bác sĩ tuổi trung niên tự giới thiệu mình tên là Nguyễn Hoài Nam nói
"Bạn An đã bị một mũi dao đâm chéo làm rách một phần của thận. May mà chỉ là một đường nhỏ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng tuy thế thì vẫn phải theo dõi" Bác sĩ Nam nói rõ ràng mạch lạc, đôi lông mày nhăn nhưng mắt thì sáng dù đã ngoài năm mươi. Tôi nói
"Cháu hiểu rồi, nhưng cháu chỉ là bạn thôi hay là cháu cho bác số điện thoại của bố, An. Bác gọi họ đến làm thủ tục An"
"Được thôi tôi cũng đang định bảo cháu việc đó" Bác sĩ Nam nói
"Vâng, bác giúp cháu, cháu cảm ơn" Sau khi chao đổi số xong, bác sĩ Nam liền gọi cho bố An. Tôi không nghe được cuộc đôi thoại nhưng có vẻ ban đầu bác trai không tin bác sĩ Nam phải cố thuyết phục một hồi cộng với việc An đột nhiên biến mất thì cuối cùng bố An mới tin.
"Xong rồi đó cháu" sau khi nói chuyện xong bác quay sang nói với tôi. Tôi nói "cảm ơn bác giờ cháu có việc phải đi ngay"
"Cháu không ở lại thăm bạn mình sao?"
"Dạ cháu sẽ đến thăm ngay sau khi xong việc, cảm ơn bác lần nữa"
"không có gì, việc tôi mà"
"Vâng" Nói xong tôi đi ngang qua bác sĩ Nam mặt bác nhìn tôi như một người bạn trai bận rộn đưa người con gái bị thương của mình đến bệnh viên rồi lại phải làm việc ngay. Vô tâm để bạn gái mình lại một mình. Tôi không để tâm vì trong trường hợp này dù có giải thích thế nào cũng không thể ngăn người ngoài có suy nghĩ đó. Việc quan trọng bây giờ là phải đến trường để giải quyết vụ án này càng nhanh càng tốt.
Đi qua cửa bệnh viện tôi bắt đầu tăng tốc, sau một hồi chạy hết tốc lực mệt thì vừa đi bộ vừa thở hồng hộc. Tôi đã đến trường THCS quen thuộc nơi vừa diễn ra cuộc chiến giữa tôi và hung thủ, vết máu vẫn còn nóng và có thể nhìn rõ. Tôi nhìn lên thấy có ánh sáng từ phía phòng đội, tôi đến gần. Hình như có người ở đấy, tôi bắt đầu cảnh giác sau những việc đã trải tôi không thể không cảnh giác. Dù Mai nói rằng đã hạ được tên hung thủ nhưng 'cẩn tác vô áy náy', bóng người đang cúi người loai hoay làm gì đó. Dường như cảm nhận được có người đang bước đến bòng người đó quay lại. Tôi đẩy mức cảnh giác lên cao nhất đề phòng người đó lao đến tấn công, chỗ này ngược sáng chỉ có người đó nhìn thấy tôi còn tôi thì thấy một cái bóng đen. Bóng đen đó tiễn tơi. Rồi một dọng nói quen thuộc vang lên.
"Long à, cậu không cần cảnh giác thế đâu. Tôi đã chăm sóc bạn của chúng ta rất tốt" là giọng của Mai, cậu ấy nói thể thì chắc đã bắt được hung thủ. Tôi nói
"Tôi bảo cậu chụp mặt hắn cho tôi mà," tôi đến gần Mai mặt cậu đã không bị che bởi ánh, có thể nhìn rõ được. Tóc của Mai được buộc lại không thả xuống như ở trường, có lẽ là Mai biết trước sẽ phải đánh nhau nên buộc lên cho đỡ vướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trinh Thám-Tâm Lý)_Kỳ thi đẫm máu
Non-FictionCuộc đấu trí xảy ra ngay trong ngôi trường THCS Lợi Lê, kéo dài suốt 4 năm. Bạn đầu chỉ là những vụ ăn cắp vặt đơn giản nhưng sau đó là những vụ giết người kinh hoàng. NHƯNG BỊ LẬT TẨY BỞI MỘT HỌC SINH.