Háo hức - Happy Ending

1K 74 21
                                    

Gã rời khỏi cơ thể của em sau đó bế đối phương vào phòng tắm rửa. Tạm thời Yoongi để em thức cùng gã, hôm nay ngủ nhiều rồi nên chỉ biết để em ngồi trong lòng mà làm việc.

- Yoongi..ngày mai em có thể đến gặp con không...?

- Không được rồi Hoseok, tôi có việc bận lúc đó.

- Nhưng..ngày mai là sinh nhật em...

- Em chỉ muốn gặp con thôi..

- Ngày mai tôi sẽ mua quà cho em. Ngoan, ngày mai tôi rất bận.

Hoseok ủ rũ, em cúi mặt xuống buồn bã rồi im bặt đi. Gã dỗ dành em sau đó lại tiếp tục hoàn thành công việc, đợi đến khi tất cả được xử lí xong em đã ngủ thiếp đi. Bọng mắt sưng lên, đỏ tấy, em khóc lúc gã đang chăm chú làm việc sao? Nhưng sau cùng lại bế em lên giường nghỉ ngơi.

- Nhóc con này, sao cứ khóc như thế..

- Chậc.

Sáng hôm sau, gã đã dậy sớm đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp nên không còn trên giường cùng em nữa. Hoseok lơ mơ thức dậy, tay sờ vào chỗ gã nằm, thấy nhiệt độ phần vải ấy thấp như vậy chắc là đã dậy từ rất lâu rồi.

Đúng, rất lâu rồi.

Hoseok chán nản nằm thêm vài phút sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra ngoài. Em đi tới nhà bố mẹ Min chơi tới tận tối muộn, ở đó bà Min rất chiều em nên cũng vui hơn một chút.

Vừa về tới nhà em khựng lại, đột nhiên quên mất việc gã cấm em tự ý ra ngoài..nhưng hôm nay là sinh nhật mình nên chắc Yoongi cũng bỏ qua thôi nhỉ? Chắc là vậy..

- Hoseok.

Em giật mình, vội quay lại nơi phát ra tiếng kêu. Gã ngồi sẵn ở sofa đợi em về, trông mặt của chồng giận Hoseok chỉ rụt rè lại gần.

- Em không nhớ tôi đã nói gì sao?

- Không, không có..

Yoongi đứng dậy rồi lôi em lên phòng, Hoseok hoảng loạng, em bị gã ném xuống giường không thương tiếc. Chỉ biết sợ hãi run rẩy..

- Yoongi..em không làm đâu...

- Tôi không cần biết, em ra ngoài không nói với tôi một tiếng vậy mà còn dám về muộn.

- Em đến nhà bố mẹ chơi..thôi...

- Không nói nhiều, cởi đồ!

Hoseok giật mình, em rưng rưng nhìn gã sợ hãi. Hai tay run run tự cởi đồ ra theo lời chồng, em biết gã lo cho em nên mới nổi giận như vậy..nhưng xin lỗi bây giờ không kịp nữa.

- Em cởi xong rồi..

Gã không nói gì mà nới cà vạt, bung cúc áo ra vài nốt rồi tiến tới giường ngồi trước mặt em. Hoseok run run nhìn mặt như muốn khóc tới nơi..

- Nằm xuống.

Em ngoan ngoãn nằm xuống theo lời gã sau đó không cần nhắc gì mà đã dang chân rộng ra.

- Lần này là lần cuối, tốt nhất là đừng bao giờ để tôi phải nổi giận vì chuyện giờ giấc.

Hoseok mím chặt môi rưng rưng gật đầu, gã lại gần kéo em ngồi lên người rồi ôm trọn nằm im. Em khó hiểu nhưng chỉ biết nương theo.

Cậu vợ bất đắc dĩ - Pongnii [ cao H ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ