mikey là một tay đua báo đời.
nói vậy thôi chứ anh ta là vận động viên đua xe chuyên nghiệp đó, cũng không uổng phí năm tháng chạy xe chở tớ đi chơi ha. mikey rất ngầu, anh ấy lúc nào cũng ngầu hết. người tớ thích có mái tóc màu vàng óng, có đôi mắt mèo đen láy tròn vo, có cái mỏ kiêu ngạo và một chiều cao khiêm tốn; ấy vậy mà ngầu thấy sợ! từ ngày anh ta debut, tớ chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt số một của anh ấy. nói như nào ấy nhỉ, nếu anh ấy có 1000 người hâm mộ thì tớ là một trong số đó, nếu anh ấy còn 100 người hâm mộ thì tớ vẫn là một trong số đó, nếu anh ấy chỉ còn 1 người hâm mộ thì tớ chính là người đó, và anh ấy sẽ chỉ có 0 người hâm mộ nếu như tớ chết đi rồi thôi.
là sự ái mộ, là niềm yêu thích, là tình yêu.
- lấy anh nhé, senju!?
sinh nhật anh, nhưng bất ngờ lại dành cho tớ. mikey thậm chí còn hủy cả một cuộc đua chỉ để ở nhà tổ chức sinh nhật, hay nói chính xác hơn, là kiếm cái cớ để cầu hôn tớ.
- hả? em nói anh ngốc hả? haha chỉ tổn thất vài chục củ chứ nhiêu, anh đua vài ván là kiếm lại được liền chứ gì!
anh ta cười xòa đáp lại cho cái chất giọng nức nở của tớ. khuôn mặt anh ta vẫn vậy, vẫn ngây ngô thản nhiên như vậy, khiến tớ giận, rất giận.
- anh phải dành thời gian ở bên fan hâm mộ số 1 của mình nhiều hơn chứ! đúng không nè!?
anh dỗ ngọt tớ. một chân thì vẫn quỳ xuống, hai tay vuông vắn nâng lên chiếc hộp nhỏ, và anh thì vẫn cứ cười.
- anh yêu em.
có thể không khóc sao..?
đôi khi nhớ lại, khoảnh khắc đó nó vừa chân thực, nhưng cũng thật mờ ảo. tớ đã khóc rất nhiều, và anh thì đã dỗ dành tớ. khoảnh khắc đó tớ nhận ra, tớ yêu anh ấy nhiều đến mức nào.
tớ yêu anh ấy, tay đua báo đời của tớ.
"anh sẽ mang chiến thắng về cho em, coi như là quà cưới luôn! hứa nhé!"
- manjirou... anh đừng đi...
tớ ghét anh ấy, tay đua báo đời của tớ.
...
dạo gần đây tớ không ngủ được, cũng đã nhiều đêm rồi. tớ nhớ anh, nhiều đến nỗi chỉ biết khóc thầm trên gối, khóc nghẹn cả cổ họng cho đến khi mệt lả mà thiếp đi.
mikey bận lắm. anh ấy quá tài giỏi, quá ngầu cho nên mới phải bận như vậy. nhiều lúc tớ ước anh đã không ngầu đến thế...
...
- senju?!
draken với lấy chiếc khăn lau tay, rồi sửng sốt đứng nhìn về phía tớ. cũng đã lâu tớ chưa thăm anh, được hôm nay rảnh thì chạy tới đây hàn huyên đôi chút.
- vẫn bận rộn quá ha.
- chuyện! tiệm sửa xe uy tín nhất tokyo mà lại.
anh cười đắc chí, tự hào phổng mũi trước tên tuổi của bản thân. phải thôi, cộng sự kiêm trợ lý của cái tên tay đua báo đời kia mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚖𝚒𝚜𝚎𝚗] 𝚏𝚕𝚘𝚜
Fanfictionhôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ..! ồ, các cậu ở đó từ nãy đến giờ hả?! hihi! hỏi tớ đang làm gì hả?! mà, vì là các cậu nên tớ mới tiết lộ cho đó! đi theo tớ, tớ sẽ dẫn các cậu đến một nơi rất thú vị. xem nào... lướt qua con ngõ, men theo đường mòn...