Chương 130

1.6K 147 25
                                    

Vừa vào đoàn làm phim vẫn chưa chính thức làm việc, Điền Chính Quốc đã xin Lê Tấn An nghỉ, cứng rắn bắt cóc Phác Trí Mân đi tham dự liên hoan phim.

"Cậu xin nghỉ thì thôi đi, tại sao lại phải mang cả Phác Trí Mân đi nữa?" Đạo diễn Lê Tấn An cảm thấy đau đầu, đoàn làm phim đã thảm đến mức không có gì ăn rồi, Điền Chính Quốc còn phải gây thêm phiền toái cho ông.

"Em ấy là người nhà mà."

Điền Chính Quốc lấy tấm thiệp mời màu đen in chữ vàng kia ra, cố ý chỉ cho Lê Tấn An xem: "Này, ghi là người nhà cùng đi tham dự."

"Đó là cho phép người nhà cùng đi tham dự, không phải người nhà nhất định phải tham dự!" Lê Tấn An sao có thể bị chút trò bịp bợm này của anh lừa gạt, nổi giận đùng đùng nói, "Tôi mặc kệ, nhiều nhất chỉ cho các cậu nghỉ một ngày."

"Ba ngày." Điền Chính Quốc mặc cả.

"Hai ngày."

"Hai ngày rưỡi."

"...Thành giao."

Sau đó, Phác Trí Mân liền được ôm lên xe bảo mẫu của anh.

Tại sao lại là ôm hả, bởi vì đêm hôm đó Phác Trí Mân nghi ngờ thận của người nào đó không tốt, sau đó bị người nào đó làm này làm kia, đến nửa đêm mới khóc chít chít kêu chồng ơi đừng mà.

Nói đừng là có thể đừng sao? Không được, chồng là người độc ác nhẫn tâm.

Phác Trí Mân yếu ớt vô lực nằm ở ghế sau xe bảo mẫu, cực kì tủi thân oán giận, "Cảm giác bị rách da rồi..."

"Bớt làm nũng." Điền Chính Quốc cúi đầu xem điện thoại, từ chối quan tâm hành vi được đằng chân lân đằng đầu của cậu, "Đã kiểm tra rồi, không bị thương."

"Anh thay đổi rồi, tối qua anh luôn miệng gọi em là cục cưng." Phác Trí Mân lên án.

"Được thôi cục cưng." Điền Chính Quốc biết lắng nghe sửa lại, "Bớt làm nũng, im lặng."

"..." Phác Trí Mân thở phì phì quay đầu đi, nghĩ thầm, thật sự là rút chim vô tình cặn bã công.

Hai người xuống xe bảo mẫu rồi đi ra sân bay, lịch trình tạm thời cho nên các fan không biết, nhưng họ vẫn đeo khẩu trang và kính râm. Phác Trí Mân đang đi vài bước đột nhiên cười hì hì ra tiếng, Điền Chính Quốc nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn một tên ngốc, hỏi làm sao vậy.

"Em đã xem rất nhiều ảnh sân bay của anh." Phác Trí Mân không cách nào che dấu sự vui vẻ của mình, líu ríu nói chuyện với Điền Chính Quốc, "Đẹp trai cực luôn, nhất là cái hôm anh mặc full đen."

"Người thật đang đứng trước mặt em rồi, em còn mê ảnh sân bay của anh?"

Điền Chính Quốc hết cách, giơ tay xoa đầu Phác Trí Mân một chút, chỉnh lại mái tóc xù của cậu, "...Đúng rồi, tối mai bảo stylist làm tóc xoăn cho em."

"Đừng, rất không nghiêm túc." Phác Trí Mân nghiêm túc từ chối, "Giống như một con Poodle ấy."

"Nào có." Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu phản bác nói, "Rõ ràng rất đáng yêu mà."

[KOOKMIN] TRANS | CHÚNG TÔI ĐÃ LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ